“Hôm đó là thứ sáu, ngày 17 tháng 2. Em vừa học xong hai môn và có cả
núi tài liệu cần phải đọc. Vài người bạn rủ đi uống ở Stourbridge để ăn
mừng chuyện gì đó, sinh viên thường như thế mà.
Bọn em đến một quán rượu nhỏ ở khu trung tâm thị trấn. Khi rời khỏi
quán, em cáo từ và trở về nhà vì em không muốn đi uống tiếp, sợ hôm sau
sẽ mệt mỏi.
Em đến bến xe bus muộn khoảng năm phút và bị nhỡ xe. Em cố gắng bắt
taxi nhưng lúc đó là giờ cao điểm mọi người kéo nhau đi chơi. Em đã chờ
xe khoảng hai mươi phút và chỉ cách phố Lye khoảng gần hai ki-lô-mét vì
thế em quyết định sẽ đi bộ.”
Ruth dừng lại, uống một ngụm cà phê, bàn tay run run. Alex tự hỏi
những năm qua cô bé đã bao nhiêu lần ước giá mà lúc đó cô cố chờ xe taxi.
Alex gật đầu ra hiệu cho cô tiếp tục.
“Em rời khu vực chờ taxi ở trạm bus và bật máy iPod. Trời lạnh cóng vì
thế em đi khá nhanh và tới đường Lye chỉ mất khoảng mười lăm phút. Em
đi vào cửa hàng Spar mua một chiếc bánh sandwich vì từ trưa em vẫn chưa
ăn gì.”
Hơi thở của Ruth nhanh dần và hai mắt mở to không chớp khi cô nhớ lại
chuyện xảy ra tiếp theo.
“Em tiếp tục đi trong khi cố gắng mở lớp nilon quấn bên ngoài chiếc
bánh. Em không nghe thấy gì, không một chút nào. Ban đầu em nghĩ có
một chiếc ô tô chạy ngay sau em và rồi em nhận ra rằng em bị kéo ngã
xuống đất bởi sức nặng từ chiếc ba-lô sau lưng. Đến khi em hiểu chuyện gì
đang xảy ra thì có một bàn tay to lớn bịt miệng em lại. Hắn đứng ở phía sau
nên em không thể đánh lại. Em cố gắng vùng vẫy nhưng không thể với tới
hắn.
Em có cảm giác mình bị lôi đi hàng dặm nhưng thật ra chỉ khoảng mười
lăm mét vào góc tối trong nghĩa địa của khu vực này.”
Alex nhận thấy giọng của Ruth trở nên xa cách, lạnh lùng như thể đang
kể lại chuyện xảy ra với một người hoàn toàn xa lạ.