Alex quan sát thấy cằm của Ruth nghiến chặt lại khi cô nhớ về nỗi ghê
rợn trong ngục tù bí mật của riêng mình.
“Ruth, tôi có lẽ không thể thấu hiểu những đau khổ em phải trải qua và
tôi thực lòng xin lỗi vì bắt em phải nhớ lại, nhưng việc này cần thiết cho
quá trình hồi phục lâu dài của em.”
Ruth gật đầu và nhìn cô ta với ánh mắt hoàn toàn tin tưởng.
“Vậy, theo em, con quỷ đó đã lấy đi điều gì ở em?”
Ruth suy nghĩ một lát, rồi trả lời: “Ánh sáng.”
“Nói tiếp đi.”
“Mọi thứ không còn tươi sáng nữa. Em nghĩ rằng trước đêm hôm đó mọi
thứ trước mắt em đều sáng sủa. Thế giới thật rõ ràng, ngay cả một ngày ảm
đạm, sấm chớp cũng sáng rõ, nhưng bây giờ dường như tầm nhìn của em bị
che khuất, như thể có thêm một màng lọc, khiến mọi thứ tối sầm lại. Những
ngày hè không còn rực rỡ, những câu chuyện vui chẳng còn gây cười, mọi
sự như được lập trình sẵn. Cách em nhìn thế giới và mọi người trong đó,
ngay cả những người em yêu quý, cũng thay đổi hoàn toàn.”
“Điều gì khiến em cố tự tử?”
Ruth buông thôi không bắt tréo chân và rồi lại bắt tréo chân. “Ban đầu
khi nhìn thấy hắn, em bị sốc. Em không thể tin hắn được thả ra sớm thế,
rằng công lý hoàn toàn quên em, nhưng hơn thế,” cô nói như thể cuối cùng
cô nhận thức điều gì đó cô chưa từng tìm ra. “Em nhận ra rằng em sẽ không
bao giờ có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ luôn ẩn náu trong mình. Nỗi căm
hận đơn thuần chảy tràn trong từng mạch máu - và nó vắt kiệt tinh lực của
em. Em nhận ra rằng hắn sẽ luôn ở trong tâm trí em như vậy, và rằng em
không thể làm gì để thoát ra. Mọi việc sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai chết
đi.”
“Nhưng tại sao lại là em mà không phải hắn?”
Ruth trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi trả lời: “Bởi vì đó là cách duy nhất em có
thể kiểm soát được.”