“Hắn nhét giẻ vào mồm em và ném em xuống nền đất. Đầu em đập vào
cạnh bia mộ và máu rỉ xuống má. Lúc đó, hắn lần xuống phần thân dưới và
kéo khóa quần em, và khi đó em chỉ có thể nghĩ đến máu. Có rất rất nhiều
máu. Quần em bị kéo xuống tận mắt cá chân. Hắn giẫm lên bắp chân em và
cố đè em xuống. Em cố quên cơn đau và nâng người dậy. Hắn đá vào mạn
phải đầu em và rồi em nghe tiếng kéo khóa quần và tiếng vải sột soạt.”
Ruth hít một hơi dài. “Chỉ tới lúc đó em mới nhận ra rằng hắn định
cưỡng bức mình. Em cố kêu nhưng bị miếng giẻ chặn không phát ra tiếng.
Hắn giật ba-lô, rồi dùng đầu gối để tách hai chân em ra. Hắn hạ thấp
người và vào từ phía sau. Cơn đau quá khủng khiếp, nó khiến em không thể
thở và tiếng kêu thét chẳng thể thoát khỏi miếng giẻ để phát ra ngoài. Em
ngất đi hai lần và mỗi lần tỉnh lại em cầu nguyện mình có thể chết đi.”
Nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má Ruth.
“Tiếp tục nào.”
“Việc đó như kéo dài hàng giờ cho đến khi hắn mệt lử. Hắn nhanh chóng
đứng dậy, kéo khóa quần và cúi thấp người xuống. Hắn thì thầm vào tai em,
“Hi vọng chuyện vừa rồi làm em vừa lòng, em yêu.” Hắn đá em một cái
nữa vào đầu và biến mất. Em ngất đi và chỉ tỉnh lại khi đang được nhấc lên
xe cứu thương.”
Alex rướn người về phía Ruth và nắm tay cô bé thật chặt. Bàn tay lạnh
như băng và run lên. Alex không lắng nghe chăm chú lắm. Câu chuyện cần
được kể tiếp.
“Em nằm viện bao lâu?”
“Gần hai tuần. Vết thương ở đầu lành trước; hình như đầu em đã chảy rất
nhiều máu. Và còn chuyện kia.”
Ruth không thoải mái khi nói về vết thương kia, nhưng Alex cần Ruth
nhớ lại nỗi đau đó và cảm giác nhục nhã mà nó mang lại.
“Hãy nhắc lại một lần nữa em bị khâu bao nhiêu mũi?”
Ruth cau mày trả lời: “Mười một.”