Bryant gật đầu. “Đúng, cô nhân chứng đã ghi hình trên điện thoại.”
Tất nhiên rồi. “Gã có đòi gặp ai hay bất cứ cái gì không?”
Bryant lắc đầu nhưng bị ngăn lại khi người đàn ông ăn mặc bình thường
hét lên về phía họ từ phía hàng rào. Tốt, đúng thứ họ cần.
“Hãy đến xem tên đó cần gì.”
Bryant tiến tới phía hàng rào khi cô cân nhắc những chiến thuật có thể
giữ người đàn ông ở nguyên vị trí cho đến khi người thương thuyết đến. Có
cảnh sát được huấn luyện đặc biệt để có thể thuyết phục với những người
định nhảy lầu tự tử từ bỏ ý định mà không gây ồn ào. Kim biết nếu cô mở
miệng nói thì gã sẽ mất ý chí muốn sống và nhảy xuống ngay lập tức. Cô
còn hầu như không biết cách nói chuyện với mọi người không có ý định tử
tự nữa kia mà, vì thế tốt nhất là không nên hành động.
“Sếp, đây là David Hardwich, từ Hardwich House. Anh ấy biết người
này.”
Người đàn ông này cao hơn cô khoảng bốn xen-ti-mét, dáng vẻ trầm
ngâm và đang thở hổn hển. “Chuyện dài hay ngắn?”
“Chà, anh ta đã ở trên đó khoảng mười lăm phút tính đến hiện tại, vì thế
tôi nghĩ là ngắn thôi.”
Bryant vỗ vào cánh tay cô. “Tôi sẽ đi tới đó xem tình hình thế nào,” anh
nói, gật đầu về phía hàng rào. Hai xe cảnh sát và một xe cứu thương nữa
vừa mới tới.
“Anh ta tên là Barry Grant. Anh ta gọi cho tôi khoảng một giờ trước nói
rằng anh ta sẽ không quay lại và sẽ thu vén chuyện riêng của mình. Anh ta
nói anh ta không đáng sống nữa sau những gì anh ta đã làm.”
“Anh ta đã làm gì?”
Người đàn ông nhún vai. “Tôi cũng chưa biết, nhưng một trong những
người ở tòa nhà nhớ lại sáng nay anh ta có đề cập đến nơi này là vị trí lí
tưởng để tự tử, vì thế tôi đi thẳng tới đây để xem liệu tôi có tìm được anh ta
không. Tôi cố gắng gọi nhưng điện thoại của anh ta đã tắt rồi.”