Kim nhìn lên. “Thử tiếp cũng không tác dụng đâu, anh ta không thể trả
lời được. Anh ta có chuyện gì?”
“Mới được ra tù khoảng vài tháng trước. Bị đi tù vì tội cố ý hành hung
gây thương tích cho cậu em trai vì lăng nhăng với vợ anh ta. Anh ta đã
khiến người em trai phải ngồi xe lăn cả đời còn lại.”
“Gớm nhỉ.”
“Anh ta là cựu vận động viên đấm bốc vì thế anh ta biết cách gây thương
tích. Anh ta mãn hạn tù mà không gặp thêm rắc rối nào trong đó và có vẻ
thực lòng hối lỗi vì những gì anh ta đã làm. Đó là lí do vì sao chúng tôi
chấp nhận cho anh ta ở Hardwich House.”
Kim không chắc Hardwich House là chỗ nào nhưng cô nhận ra cái tên đó
đã xuất hiện ở đâu đó rồi.
“Anh ta có nói gì về việc muốn tự tử không?”
“Không. Anh ta thích nghi tương đối tốt với môi trường sống ngoài nhà
tù. Chúng tôi đang dự định để anh ta quay lại nghề lái xe và anh ta có vẻ đã
chấp nhận rằng cuộc sống trước đó của anh ta đã chấm dứt.”
“Vậy, điều gì đã làm anh ta thay đổi?”
David lắc đầu, tỏ vẻ bối rối.
Kim quay người và nhìn thấy Bryant đi về phía cô với một người khác.
“Anh đùa tôi đấy à?” Kim nói khi mắt cô nhận ra hình dáng quen thuộc
của bác sĩ Thorne.
Người phụ nữ gật đầu hướng về phía này. “Thanh tra thám tử.”
“Bác sĩ Thorne,” Kim gật đầu đáp lại.
Bryant nhún vai và đứng cạnh Kim khi David bắt đầu nói chuyện với bác
sĩ.
“Cô ấy nói anh ta gọi cho cô ấy. Rõ ràng cô ấy làm tình nguyện cho
trung tâm bảo trợ hoặc kí túc xá cho những người mới ra tù hay đại loại
thế.”
“Thật ư?” Kim hỏi, lộ vẻ ngạc nhiên.
Bryant gật đầu và nhún vai.