“Ổn rồi, Amelia. Mọi thứ sẽ ổn thôi,” cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô bé. Và
cô hi vọng con bé sẽ ổn.
Nước mắt của cô bé thấm đẫm cổ cô. Cô tự hỏi cô bé đã nghe được
những gì.
Kim nghe tiếng cửa hành lang mở ra. Hai cảnh sát, người đàn ông từ khu
nhà kí túc và một phụ nữ tóc vàng hoe chạy về phía cô.
“Amelia, cô phải đi bây giờ đây.”
Amelia cố níu lại bằng thớ cơ như của loài trăn nhiệt đới vùng châu Mĩ.
“Sẽ ổn thôi, bé yêu. Dì Lynda đã đến rồi.”
Kim dùng hết sức lực để kéo cô bé bốn tuổi đang dính chặt vào thân cô
ra và đưa trả vào vòng tay đang chờ đợi của người thân.
Kim bắt tay người phụ nữ tóc vàng.
“Thanh tra thám tử, cảm ơn…”
Kim đã chạy xuyên khu đỗ xe. Toàn bộ quá trình tìm kiếm và giải cứu cô
bé chỉ diễn ra trong khoảng ít hơn mười một phút nhưng cảm giác như nó
kéo dài hàng giờ.
Cô bước hai bậc cầu thang một lượt. Thanh tra thám tử Evans vẫn đứng
nấp ở chỗ cô đứng lúc trước.
“Con bé ổn chứ?” Anh ta thì thầm.
Cô gật đầu. “Tầng dưới đã kiểm tra chưa?”
“Giống như một bữa tiệc ngoài vườn chết tiệt. Còn khoảng ba mét ở góc
cuối chưa được lục soát. Mấy nhân viên vô dụng nhất của tôi đang đứng đó
rồi. Họ sẽ kiểm soát được cú nhảy của anh ta.”
“Bác sĩ đang giữ cái gì vậy?”
“Dụng cụ an toàn. Nugent lia nó vào chân cô ta khi cô ta đang nói
chuyện. Chúng tôi đành tin rằng cô ta biết phải làm gì với nó và chỉ đang
chờ cơ hội tròng nó vào người tên kia hoặc sẽ chẳng còn gì để cô ta tròng
vào cả.”
“Ở đầu kia là cái gì?”