Kim mỉm cười và hạ giọng nhẹ như thì thầm. “Nhìn cô này, bé con. Mọi
thứ đều ổn rồi. Không ai làm đau cháu đâu, được không.”
Kim nhìn cô bé. Một chút hoảng loạn đã mất đi.
Thò đầu vào trong cốp, Kim nhấc miếng giẻ đầy dầu mỡ khỏi tóc cô bé.
Cô bé không thu người lại nhưng hai mắt quan sát mọi cử chỉ.
“Cháu yêu, dì Lynda đang tới đây với cháu. Bây giờ cháu cần nói cho cô
biết cháu có bị đau ở đâu không?” Không có dấu hiệu nào nhìn thấy được
rằng cô bé bị đánh nhưng cô phải chắc chắn trước khi nghĩ tới việc bế đứa
bé ra khỏi xe.
Đầu cô bé lắc nhẹ, hầu như không nhận ra vì cô bé vẫn còn run, nhưng
như vậy là vẫn có giao tiếp.
“Tốt lắm. Cháu có thể cử động ngón tay và ngón chân không? Cháu có
thể lắc lắc chúng cho cô xem không?”
Kim nhìn vào trong cốp xe và nhìn thấy những ngón chân tay của cô bé
chuyển động.
Cô nhìn cô bé. Nỗi kinh hoàng đã bớt đi. “Cháu có thể cho cô biết tên
cháu không, cháu gái?”
“Amelia,” cô bé nói nhỏ.
“Nào, Amelia, cháu làm tốt lắm. Cháu mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi rưỡi ạ.”
Ở độ tuổi của Amelia, chữ rưỡi đó thực sự quan trọng đấy.
“Cô nghĩ cháu phải sáu tuổi kia. Nào, bây giờ thì cô có thể bế cháu ra
ngoài không?” Cảnh tượng cô bé nằm đó, giữa đống dụng cụ đầy dầu mỡ
và đống vải bẩn thỉu khiến Kim khó chịu.
Amelia gật đầu một cách chậm chạp.
Kim cúi người vào cốp xe và nhẹ nhàng đặt hai tay xuống bên dưới thân
cô bé rồi nhấc thân hình bé nhỏ lên và ôm vào lòng. Amelia theo bản năng
quàng hai tay qua đầu Kim, hai chân cô bé quặp lấy phần hông. Đầu cô bé
vùi vào cổ Kim.