Anh chỉ vào hai cảnh sát thu mình nép lại ở phía bên kia của tường kính.
“Tôi sẽ cố và để Pinky cùng Perky tiến lại gần hơn nhờ tiếng gió che đi
tiếng động. Hai người họ có thể có cơ hội kéo gã trở lại qua rào chắn. Cô có
nghĩ người bác sĩ kia đủ thông minh để hiểu một vài ám hiệu bằng tay
không?”
“À, có, cô ấy hiểu đấy.”
Bryant dừng nghe điện thoại. “Chúng ta đang tìm kiếm một chiếc
Montego cũ màu tối. Có cốp. Bé gái 4 tuổi. Và nữa, sếp, nhân chứng cũng
suýt bị đâm khi gã rẽ vào bãi đỗ xe. Cô ta nói không nhìn thấy đứa bé nào
trong xe cả.”
“Chết tiệt thật.” Hoặc đứa bé đang ở chỗ khác hoặc nó đang ở trong
thùng xe, thiếu ô-xi. “Được rồi, hãy truyền tin đi. Họ có thể kiểm tra tầng 1
và 2, tôi sẽ lục soát tầng 3.”
“David đã đưa em của Barry đến, Lynda, theo ghi chép là người họ hàng.
Cô ấy đang ở đây rồi.”
“Cứ để cô ta đứng yên đã. Chúng ta chẳng có gì cho cô ta cả.”
Kim đi xuống các bậc cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Bryant đuổi kịp
sau khi báo tin xuống dưới.
“Tôi rẽ phải, anh rẽ trái,” cô ra lệnh.
Kim đi dọc các lối đi, vượt qua hết cốp xe này đến cốp xe khác.
Sự im lặng kì quái làm cho các giác quan của cô căng lên. Đứa bé phải ở
đâu đó quanh đây. Cô biết điều đó. Nhưng ở đâu thì cô không biết.
Khi cô đi dọc lối đi, cô phát hiện một chiếc xe tối màu, có cốp ở trong
góc. Cô rảo bước nhanh hơn. Khi tới gần hơn, cô nhận ra đó là một chiếc
Mondeo. Nhưng là một chiếc xe mới. Khỉ thật, cô đã nghĩ cô tìm ra. Nhưng
vẫn còn vài xe khác ở tầng này.
Cửa vào bãi đỗ xe mở tung và bốn cảnh sát đi vào. Hai người đi thẳng về
phía cô và hai người rẽ sang hướng khác.
“Các tầng khác còn trống một nửa, thưa sếp. Không có gì cả,” Bryant
nói, xuất hiện bên cạnh cô.