“Barry, chẳng cần phải có cảm giác tội lỗi. Cố gắng lấy lại cuộc sống của
mình là điều dễ hiểu.”
Barry lắc đầu. “Không, cô không hiểu. Cô không biết tôi đã làm gì đâu.
Họ đều chết cả rồi.”
Âm điệu trong câu nói cuối khiến Kim sợ hãi. Cô lặng lẽ lùi lại và đi
xuống hành lang cầu thang bộ. Cô lôi điện thoại di động ra.
Bryant trả lời sau hồi chuông thứ hai. “Bryant, anh có nghe bộ đàm
thông báo có vụ gì ở gần đây không?”
“Có, cảnh sát báo có vụ đốt nhà ở khu Sedgley. Một chết, một đang hấp
hối.”
“Chỉ hai người thôi à?”
“Đúng, mà sao?”
“Tôi dám chắc vụ đó là cố ý giết người và thủ phạm là anh chàng trên
đây. Hãy kiểm tra thông tin chi tiết và gọi lại cho tôi. Tôi đoán còn một đứa
bé nữa.”
Kim quay trở lại tầm nhìn của Alex. Người bác sĩ quay đầu một chút
sang bên để Barry vẫn trong tầm nhìn và Kim cũng có thể nhìn thấy cô ta.
Kim đưa ra dấu hiệu duy nhất mà cô nghĩ Alex có thể hiểu: một ngón tay
xoẹt ngang cổ cho biết có người chết. Hi vọng cô bác sĩ hiểu được ý này.
Cô ta không phản ứng gì, nhưng quay đầu hoàn toàn về phía Barry.
Điện thoại trong túi Kim bắt đầu rung lên. Cô lùi lại chỗ hành lang.
“Chỉ có hai thôi sếp,” Bryant xác nhận.
“Vậy đứa bé biến đi đâu rồi?”