gian mà.”
Kim ngạc nhiên bởi giọng nói bình tĩnh, nghe như tiếng hát của người
bác sĩ. Không một gợn run run, không chút nào ám chỉ rằng cuộc sống của
người đàn ông có thể đang lơ lửng, hay nói đúng ra, nằm trong tầm kiểm
soát của cô ta.
Kim dành chút thời gian đánh giá tình huống từ bên ngoài. Thanh chắn
mà gã đã leo lên cao tới ngang vai gã. Giả sử Kim có túm được gã thì cô
cũng không đủ khỏe để kéo gã vào trong vượt qua cái rào chắn cao bằng
cô. Điều tốt nhất cô có thể làm là ôm lấy gã và hi vọng rằng cô có thể giữ
được tư thế đó, nhưng trọng lực sẽ không đứng về phía cô.
“Vậy, chúng ta nói về ngày hôm nay của chúng ta nhé? Tôi sẽ nói trước
nhưng có vẻ như ngày hôm nay của anh có nhiều chuyện để nói hơn của
tôi.”
Barry vẫn không nói gì, tiếp tục nhìn chăm chăm về phía trước.
“Thôi nào, Barry, đừng nói với tôi rằng tôi đi hết những bậc cầu thang
kia chẳng được tích sự gì. Ít nhất, hãy cho tôi biết về chuyện đó trước khi
anh nhảy xuống. Nếu hình ảnh cuối cùng của tôi về anh là các mảnh xác
tan tành dưới kia thì tôi ít nhất cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”
Không có lời nào đáp lại.
“Ý tôi là, hãy nhìn tôi này. Áo quần cũ kĩ, không trang điểm. Tôi chưa
bao giờ ra khỏi nhà vì một người đàn ông trong bộ dạng như thế này đâu.
Hãy nhìn xem.”
Barry làm như lời cô ta nói và Kim ghi lại rằng bác sĩ đã thiết lập giao
tiếp bằng mắt, loại bỏ ánh nhìn chằm chằm của gã vào nền đất cứng bên
dưới. Thật thông minh.
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện?”
Barry không trả lời nhưng gã không nhìn đi chỗ khác.
“Thôi nào. Ngay cả trong tình huống này tôi hứa sẽ không nói chuyện
kiểu bác sĩ tâm thần.”