Kim bước vào và đi tới chỗ Whiley ở đằng sau ngôi nhà. Phòng khách
thứ hai được đặt ngay cạnh bếp. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, một chiếc
ghế đơn để hướng về phía cửa sổ với chiếc ghế tựa hai chỗ ngồi ăn nhập
với nhau, ngăn cách căn phòng với bếp.
Cô và Bryant cùng ngồi xuống một lúc. Vừa khít cho hai người ngồi.
“Ông chưa nói với bà ấy ông đang bị đình chỉ à?” Bryant hỏi ngay khi
Whiley đóng cánh cửa kế bên.
Whiley lắc đầu và ngồi lên chiếc ghế đơn. “Không cần thiết. Tôi không
muốn bà ấy lo lắng.”
Ông ta tháo kính đọc sách ra và đặt chúng xuống chiếc bàn nhỏ phía bên
trái chiếc ghế ông ta ngồi.
“Barbara làm công việc của người dọn dẹp bốn mươi năm nay. Bà ấy
đếm từng ngày cho đến khi tôi nghỉ hưu. Khoản cầm cố đã được trả cùng
với lương hưu của tôi, và một chút chúng tôi dành dụm được, nên chúng tôi
cũng ổn.”
“Ông có thể giấu được sự thật này bao lâu?” Bryant hỏi.
“Không biết. Tôi hi vọng họ sẽ sớm nhận ra rằng sự việc không liên quan
đến tôi. Vì có vẻ như tôi không thể ngăn anh ta lại.”
Kim kinh ngạc trước thái độ bình tĩnh của ông ấy. Whiley quan ngại
nhiều về ảnh hưởng từ vợ của mình hơn là kết quả của phiên điều trần kỉ
luật.
Bryant rướn người hướng về phía trước khi cánh cửa mở ra.
Barbara bước vào. “Trà… cà phê…?”
Bryant lắc đầu.
“Cà phê sữa, không đường, làm ơn.” Kim nói. Whiley muốn vợ của
mình bận rộn khi cuộc trò chuyện diễn ra.
Cô cảm thấy tội cho người cảnh sát này. Ông ta đã cống hiến cả cuộc đời
làm việc của mình cho lực lượng cảnh sát và việc nghỉ hưu của ông ta gặp
khó khăn chỉ bởi hành động của một ai đó.