về một giáo viên nào đó. Ông có thể nói gì nhiều hơn với chúng tôi
không?”
Whiley nhìn lên trần nhà khi Barbara bước vào với một cốc cà phê đầy
cho Kim. Barbara gật đầu đáp lại lời cảm ơn của Kim trước khi rời khỏi căn
phòng và đóng cửa lại.
“Chúng tôi nhận được cuộc gọi vào thời gian nghỉ uống trà hoặc trước
sau quãng đó. Jenks lái xe. Cậu ấy biết nhà họ ở đâu và chúng tôi đến đó
sau vài phút. Tôi biết Dunn vẫn la hét khi chúng tôi tới.”
“Có phải ông đưa hắn vào trong bếp?”
“Đúng, theo lệ thường.” Ông ta nói, một cách đề phòng.
“Tất nhiên.” Bryant nói. “Hắn nói gì khi ông ở trong đó?”
“Chỉ giận dữ về người giáo viên đã cố gắng nói có điều gì đó không ổn
với Daisy. Tôi có thể thông cảm với hắn. Chúng tôi được cho biết rằng
Laura của chúng tôi đang có nhiều khó khăn trong học tập và đó là một
đống rác rưởi. Một số giáo viên can thiệp quá sâu vào việc của người khác.
Nên, tôi chỉ làm hắn bình tĩnh, nói với hắn rằng tôi đồng ý với hắn.”
“Jenks nói bà Dunn đang nói chuyện điện thoại khi ông đến?” Bryant
hỏi.
“Đúng, không biết bà ta đang nói chuyện với ai. Jenks đối phó với bà ta
và những đứa trẻ cho đến khi tôi mang Dunn quay trở lại căn phòng.”
“Jenks nhắc đến ánh mắt của Daisy. Anh ta nói anh ta nghĩ rằng cô bé đã
cố gắng nói với anh ta điều gì đó. Ông có chú ý thấy điều gì không?”
Whiley đảo mắt. “Chỉ là anh ta tưởng tượng ta thôi. Tôi là người đưa
chúng vào giường đi ngủ và tôi không thấy bất cứ điều gì.” Ông ta cười,
một cách khoan dung. “Jenks là một đứa trẻ, nghĩ rằng mình thấy tất cả mọi
điều. Hai cô bé đã có một chút căng thẳng vì tiếng la hét nhưng không có gì
bất thường.”
Kim đứng dậy. Họ không thu thập được thông tin nào.
Bryant cũng đứng lên. “Tốt, nếu có bất cứ điều gì ông nghĩ đến…”