chút trang điểm khiến khuôn mặt cô ấy thêm duyên dáng. Nếu không kể
đến sự hiểu biết về vẻ bề ngoài của mình, thì cũng chẳng có gì có thể che
giấu nét đẹp tự nhiên đặc trưng của cô ấy.
“Cô Browning?” Kim hỏi.
Người phụ nữ mỉm cười và biểu hiện ấy khiến cả khuôn mặt cô ấy bừng
sáng. “Đừng lo lắng, tôi già hơn vẻ bề ngoài mà cô thấy đấy.”
Kim cười to. Cô ấy sẽ cảm thấy biết ơn điều hạn chế này trong cuộc sống
sau này.
Kim giới thiệu bản thân và Bryant đứng cạnh cô, tay anh để sâu trong túi
áo khoác.
Làm như vậy, cô đã nói rõ với người cộng sự của mình rằng cô dự định
chỉ dẫn người này. Tốt hơn là chống đỡ với những kí ức đang chạm tới cô.
“Tôi biết rằng Thám tử, trung sĩ Dawson đã nói chuyện với cô vài lần
trước khi chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra về việc lạm dụng trong nhà
Dunn.”
Cô ấy gật đầu.
“Cô có thể nói với tôi điều gì khiến cô nghi ngờ ngay từ đầu?”
“Việc ngọ nguậy khi cô bé ngồi vào chỗ. Đầu tiên tôi nghĩ rằng Daisy chỉ
hiếu động nhưng dường như việc đó xảy ra rất nhiều lần. Đặc biệt khi cả
hai bàn tay cô bé để trên bàn học.”
Kim cau mày. “Tôi không hiểu được ý nghĩa…”
“Ngứa, Thanh tra thám tử. Một trong các triệu chứng cơ thể của việc bị
lạm dụng, cùng với đau đớn, chảy máu, sưng tấy…. Không nhận ra điều đó
nhưng Daisy đã cố gắng để chà sát bộ phận riêng tư xuống ghế nhằm làm
dịu đi cơn ngứa.”
Một phát hiện sâu sắc, Kim nghĩ.
“Nên, tôi đã bắt đầu quan sát kĩ hơn sự thay đổi trong cách cư xử của cô
bé. Có sự suy giảm trong việc tham gia học tập tại trường và những thành
tích đạt được. Cô bé tương tác với các bạn đồng lứa ít hơn và điểm số cũng
hạ từ điểm A trừ xuống điểm C cộng.