42
Kim gỡ bỏ cổ áo. Barney đi đến bên đĩa súp của mình và húp hai miếng.
Đó là lúc sau nửa đêm và họ vừa mới quay trở lại sau một chuyến đi bộ
dài. Kim thay đổi những bài tập luyện khác nhau; một số đêm họ đi bộ trên
những con phố, một số lần khác cô đưa nó tới công viên và để cho nó chạy
trước.
Sự tĩnh mịch buổi đêm xoa dịu cô. Cô đã học được từ sớm rằng Barney
không thích các trò chơi. Cô quẳng một quả bóng tennis cho nó và nó nhìn
cô như thể nói rằng “tốt thôi, trọng điểm hành động này để làm gì?” Cô tự
lấy lại quả bóng và cố gắng chơi vài lần nữa. Việc đó đã trở thành một hình
thức tập luyện tuyệt vời đối với cô, và không nhiều lắm cho chú chó. Rốt
cuộc cô phát hiện ra rằng Barney rất thích bắt chước. Nếu cô đi bộ, nó đi
bộ. Nếu cô chạy, nó cũng chạy.
Họ đã đi bộ gần một tiếng rưỡi trong buổi chiều tối. Cô cảm thấy giờ đây
nó hẳn rất đói.
“Đi tiếp thôi, cố gắng thêm chút nữa.”
Nó rúc đầu vào trong ghế sofa.
Cô thở dài. “Mày biết đấy, Barney, mày gần như là người đàn ông duy
nhất trong cuộc đời của tao không làm theo những gì tao nói. Và tao kính
trọng mày vì điều đó.”
Món bánh Quiche hạ cánh xuống chiếc thùng với một tiếng thịch.
“Được rồi, ăn một cái đi.”
Tất cả nỗi sợ hãi bị lãng quên, nó nhảy xuống và nhón lấy miếng táo
cứng giòn từ tay cô. Điều làm cô lo lắng là khi nhận thấy nó dễ dàng dung
nhập với lối sống của cô như thế nào. Cảm giác cơ thể nhỏ bé, ấm áp của
nó khi nép vào cô đã mang trở lại những xúc cảm có thể nhấn chìm cô; cảm
giác tội lỗi vì đã không chết cùng với em trai mình, cơn giận dữ của sự bất