“Ổn, thưa sếp. Nghe này, về những thứ liên quan đến bác sĩ mà sếp nhờ
tôi xem. Tôi đã làm nó ở nhà. Sếp biết đấy, nhỡ trong trường hợp…”
“Hoan hô, Stace.” Ở đồn có cả đống nhân viên kĩ thuật canh giữ như
chó.
“Em gái của bác sĩ, Sarah. Tôi tìm thấy một giấy khai sinh nhưng không
thấy giấy chứng tử.”
“Nhưng cô ta tồn tại chứ?”
Kim có chút ngạc nhiên với sự thật này.
“Ồ có, cô ta tồn tại, cô ta còn sống, trong tình trạng tốt, và đang sống tại
Wales.”
Kim giữ vững mình tựa vào chiếc bàn dụng cụ. “Cô chắc chứ?”
“Ồ chắc, đã kết hôn và có một đứa con. Một bé gái. Chuyển nhà khắp
nơi nhiều hơn cả vợ quân nhân. Tôi có một vài dấu vết.”
“Stace, cô là một thiên thần. Tôi rất cảm kích.” Kim kiểm tra đồng hồ
đeo tay của mình. “Giờ thì ngủ thêm chút đi.”
“Vâng, thưa sếp,” Stacey nói, trước khi kết thúc cuộc gọi.
Kim đứng đó trong vài giây, quay vòng chiếc điện thoại trong tay. Tỏ ra
tốt đẹp và thông minh sẽ không trái luật và Kim nhận ra rằng cô cần suy
nghĩ thật cẩn thận về những bước đi tiếp theo. Bên ngoài cô được dựng lên
hình ảnh cẩn thận và mẫn cán, từng lớp từng lớp, qua rất nhiều năm, nhưng
cô chưa từng gặp một ai giống như Alexandra Thorne.
Chiếc điện thoại rơi xuống từ tay cô.
Về cơ bản, nó quay về một câu hỏi duy nhất. Cô đã chuẩn bị để bước vào
vũ đài này và mạo hiểm linh hồn yếu ớt của mình để khám phá ra toàn bộ
sự thật chưa?
Sau khi cân nhắc kĩ, đó thực sự có phải là một sự lựa chọn?