lực trong việc ngăn chặn cái chết này và cơn thịnh nộ với người mẹ đã làm
điều đó với họ.
Trong giây lát cô như quay về căn buồng đó với kí ức về hơi thở cuối
cùng của em trai mình, nhưng cô đã kéo mình trở lại. Quá khứ là nơi mà cô
có thể đến thăm trong một thời gian ngắn để nhớ về khuôn mặt cởi mở,
chân thật của Mikey. Cô cố gắng chỉ hồi tưởng duy nhất về nụ cười của cậu
hoặc cảm giác của đôi bàn tay bé nhỏ nằm trong tay cô, nhưng chắc hẳn
tâm trí cô đã đẩy cô nhanh chóng chuyển tiếp đến vài ngày cuối cùng.
Cô chưa bao giờ nói về nó và cô sẽ không bao giờ. Cả thế giới của Kim
phụ thuộc vào nó.
Cô lấy một tách cà phê vào trong gara ô tô và ngồi giữa những mảnh vỡ
phân tán trong kế hoạch của mình. Tiếng sáo chơi Bản giao hưởng thứ hai
của Beethoven vang lên.
Cô tự cho mình thời hạn cuối cùng là tối nay để quyết định xem liệu có
nên đi xa hơn với người bác sĩ đó.
Kim có lòng tin mơ hồ rằng cuộc gặp gỡ của họ tại nghĩa trang đã được
sắp đặt, nhưng cho mục đích gì? Và làm thế nào mà cô ta biết được Kim sẽ
ở đó? Trừ khi cô bị theo dõi.
Chúa ơi, cô tự khiển trách mình. Nếu còn tiếp tục lâu hơn, hẳn cô sẽ
khép tội ám sát Kennedy cho Alexandra Thorne.
Cô cười bản thân khi điện thoại cô rung trên kệ bếp. Nó gần như là cuộc
gọi đầu tiên trong buổi sáng.
Chiếc điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ Stacey. Cô đọc nó với sự
hào hứng.
Nếu cô dậy thì gọi cho tôi.
Kim ngay lập tức lo lắng. Stacey không bao giờ liên lạc với cô vào
khoảng thời gian này nếu không phải là chuyện khẩn cấp.
Cô bấm nút quay số ngay lập tức. Stacey trả lời vào hồi chuông thứ hai.
“Cô ổn chứ, Stace?”