“Tôi không thể ngủ.” Kim nói, một cách thành thật. Chẳng hề gì nếu đưa
ra một lượng nhỏ thông tin.
“Đó có thể là một triệu chứng rối loạn stress sau sang chấn. Có thể do
tồn tại một ý định nghịch lí muốn cố gắng ngủ nhưng lại tỉnh táo.”
“Tin tôi đi, tôi muốn ngủ.”
Alex trầm tư. “Vấn đề xảy ra bao lâu rồi?”
“Nhiều năm trước đây,” cô trả lời một cách mơ hồ. Sự thật không có mốc
thời gian.
“Cô đã bao giờ nghe về chứng sợ ngủ chưa?”
Kim lắc đầu và cố gắng giữ cho mình thở đều. Sau tất cả, có lẽ điều này
không phải là một ý tưởng tốt như thế.
“Đó là một nỗi sợ hãi bất thường giấc ngủ, thường được hình thành trong
thời thơ ấu sau một tổn thương.”
Kim có thể thề rằng giọng nói của người bác sĩ hạ xuống một nhẹ nhàng.
Hoặc có thể chỉ là cô hoàn toàn tưởng tượng ra. Từ ‘thời thơ ấu’ và ‘tổn
thương’ được cô ta nói chỉ hơn một lời thì thầm.
“Không, nó bắt đầu khi đại học, tôi nghĩ thế.”
Người bác sĩ nói không có gì.
Kim nói với một nụ cười nửa miệng. “Tuổi thơ của tôi khá bình thường;
yêu đồ ngọt, ghét bắp cải, những cuộc tranh luận bình thường với bố mẹ vì
ở ngoài quá muộn.”
Alex mỉm cười với cô và gật đầu.
“Tôi nghĩ nó có thể là sự căng thẳng của những kì thi.”
Đúng lúc đó, Kim nhận ra rằng người bác sĩ đã sử dụng kĩ thuật duy trì
sự im lặng của riêng mình để chống lại cô. May mắn cô đã nhận ra trước
khi cô kịp tiết lộ bất cứ sự thật nào về thời thơ ấu của mình.
“Cô biết đấy, Kim, thật đáng ngạc nhiên về tần suất cô sử dụng từ ‘bình
thường’. Hầu hết mọi người nói về thời thơ ấu của họ nhưng không hề có
những điều như vậy, trừ khi cô sống trong một quảng cáo truyền hình. Bố
mẹ của cô làm gì?”