Patty dường như đang lắng nghe, nhưng không phải với cô. Sau sáu hoặc
bảy giây, Patty gật đầu.
“Tôi muốn nói về con gái của bà, Kimberly, nếu có thể.”
“Cô biết Kimmy chứ?” Một cái đập tay vào đùi một cách không ngần
ngại nữa.
Alex liếc sang nơi Helen đang ngồi đọc tạp chí. Đủ xa để không can
thiệp vào, nhưng cũng đủ gần để nghe tất cả mọi thứ được nói đến. Và để
đo lường phản ứng của Patty, Alex phải chắc chắn rằng cô ta diễn đạt các
câu hỏi của mình một cách cẩn thận.
Alex gật đầu và gặp cái nhìn chằm chằm của người phụ nữ này, bị sốc
bởi xúc cảm mãnh liệt mà cô ta thấy ở đó, chỉ trong một giây, trước khi nó
ngoan ngoãn trở lại trong nháy mắt.
“Gần đây tôi mới gặp Kim. Tôi tin rằng bà đã không nhìn thấy cô ấy một
thời gian rồi.”
Patty nhìn lên phía bên trái của Alex, cau mày.
“Tôi xin lỗi, Patty. Bà chưa thấy Kimmy trong một thời gian rồi phải
không?”
Một giọt nước mắt chảy dài trên má bà ta khi hai bàn tay bà ta bắt đầu cử
động, đan vào nhau.
“Kimmy an toàn chứ?”
“Có, Patty, Kimmy an toàn. Cô ấy có một công việc rất quan trọng là
một nhân viên cảnh sát.”
“Kimmy an toàn.”
Alex gật đầu mặc dù thực tế là ánh nhìn của Patty được cố định phía trên
đầu cô ta.
“Kimmy gọi, tôi an toàn.”
Alex tiếp tục gật đầu. Thường là vô nghĩa để cố gắng tìm hiểu những lời
nói vô tổ chức của một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Alex chú ý thấy
Helen không hề lật giở cuốn tạp chí bà ta đang cầm.