52
Tòa nhà hai tầng ở Brockmoor đã thay đổi một chút kể từ lần đến thăm cuối
cùng của Kim. Cửa trước cần một lớp sơn còn cái nắm cửa bằng đồng thau
đã mờ đục và tối sẫm lại ở nhiều chỗ. Cô không dám chắc rằng ông ấy vẫn
sống và làm việc tại địa chỉ này nhưng cô vẫn phải thử.
Cô ngập ngừng trước khi nhấn chuông, không rõ chuyến viếng thăm của
cô sẽ được nhìn nhận như thế nào, hoặc liệu ông ấy có nhớ cô là ai hay
không.
Cô ngần ngại bấm chuông và nín thở. Những bước chân nặng nề và tiếng
càu nhàu trầm thấp khiến khóe môi cô nhếch lên.
Một người đàn ông thấp và đậm người hơn so với trí nhớ của cô ra mở
cửa. Những sợi tóc màu xám rắn rỏi của ông dường như chỉa ra xung
quanh, giống Einstein. Kính của ông được treo trên cổ. Ông hầu như không
thay đổi gì.
“Tôi xin lỗi, thưa cô, nhưng tôi không mua…” Lời nói của ông nhỏ dần
khi nhìn vào mắt cô. Ông đeo kính lên sống mũi. “Kim?”
Cô gật đầu, chờ đợi câu trả lời của ông. Cô đã không đến gặp ông nữa vì
một lí do đơn giản: ông ấy làm quá tốt công việc của mình và bắt đầu đi sâu
hơn chút nữa. Cô đã không cảm ơn, không giải thích và không tạm biệt.
“Vào đi, vào đi,” ông nói, lùi lại. Không có sự tức giận hoặc thất vọng
trong giọng nói của ông. Đúng thế, đáng lẽ cô nên biết điều đó.
Cô đi theo ông qua phòng tư vấn và đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi sự
tương phản với phòng trị liệu của Alex. Bác sĩ Thorne mang đến ảo tưởng
của sự an ủi. Những chiếc ghế đắt tiền, một tấm thảm phương Đông, cây
nhựa, nến, màn nhung tại những ô cửa sổ. Nhưng ngôi nhà này với những
chiếc ghế cũ tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng, hơi mòn nhưng sạch sẽ và
chào đón. Rải rác quanh phòng là các cây bonsai tạo thế khác nhau. Không