“Thanh tra thám tử.”
“Hmm… làm tốt lắm, nhưng tại sao cô ổn định tại vị trí đó trong chuỗi
thức ăn?”
Chúa ơi, ở cùng người đàn ông này là một sự thử thách. Không một sự
kiện dường như vô thưởng vô phạt nào không được chú ý. Đó là một trong
những điều khiến ông trở thành một nhà tâm lí học xuất sắc.
“Ai nói tôi như thế?”
“Bởi vì nếu cô muốn ở vị trí cao hơn, cô sẽ làm được.”
Đó là một lời tuyên bố đơn giản và hoàn toàn đúng. Cô ở cùng ông chưa
đến mười phút và ông đã có thể đọc vị cô giống như đọc một cuốn sách.
“Còn ông thì sao. Cuối cùng thì ông đã nghỉ hưu chưa hay vẫn còn chõ
mũi vào việc của người khác?”
Ông mỉm cười. “Ồ, làm khá tốt đấy, bạn thân mến của tôi. Đánh lạc
hướng và nỗ lực hài hước có tất cả trong một câu. Cô đã đi một con đường
dài, nhưng tôi sẽ để cho nó qua đi vì cô đã đến gặp tôi và lí do của cô cuối
cùng sẽ trở nên rõ ràng.” Ông nhấp một ngụm cà phê. “Tôi cũng sắp nghỉ
hẳn rồi. Thỉnh thoảng chỉ gặp hai hoặc ba bệnh nhân và đôi khi nhiều hơn
nếu cần thiết.”
Kim đoán rằng ‘nếu cần thiết’ xảy ra khi các dịch vụ xã hội đề nghị ông.
Ted đã luôn luôn làm việc cho chính quyền, chủ yếu về các trường hợp lạm
dụng và bỏ rơi trẻ em. Kim có thể tưởng tượng ra những câu chuyện kinh
khủng mà ông đã phải nghe, những hình ảnh đáng lo ngại ông phải chịu
đựng.
“Ông làm điều đó bằng cách nào, Ted?”
Ông suy nghĩ trong giây lát. “Bởi vì tôi thích suy nghĩ rằng tôi đã làm
một điều khác biệt. Bởi vì sau đó tôi có thể ngủ ngon mỗi đêm.”
Đó chắc chắn không phải là vì những phần thưởng tài chính, Kim nghĩ.
Ông sống trong căn hộ hai phòng ở tầng trên. Ông thực sự là một trong
những người tốt.