có chứng chỉ hét lên thành tích của ông trên những bức tường. Chúng
không cần thiết phải thế.
“Dạo này cô thế nào, bạn thân mến?” Ông hỏi. Nếu người khác nói câu
đó, nó sẽ là một câu hỏi sáo rỗng có ý nghĩa giống như một nghi thức lịch
sự. Còn nếu là ông ấy, nó chứa đựng kiến thức và sự thấu hiểu.
“Tôi đi ngang qua, Ted.”
“Tôi sẽ cho phép sự tò mò của mình đắm chìm trong giây lát, vừa đủ để
làm cho cô một cốc cà phê.”
Cô theo ông vào căn bếp ở phía sau ngôi nhà. Căn phòng đã lỗi thời với
chạn và những đồ vật bằng gỗ sồi già, làm tối đi căn phòng bé nhỏ. Những
chiếc bát đĩa bằng sành sứ cọc cạch được để trên chiếc giá phơi.
“Ông không lấy vợ khác à?”
“Không, bạn thân mến, điều đó sẽ không công bằng. Không có người
phụ nữ nào sánh được với Eleanor và nếu làm thế mọi thứ có thể trở nên tồi
tệ. Tôi không bao giờ hạ thấp sự mong đợi của mình. Tôi đã thử hẹn hò yêu
đương trong nhiều năm qua, nhưng mọi thứ luôn chững lại vì tôi từ chối
tiến tới mức độ tiếp theo.”
Kim không nói gì trong khi ông đổ nước sôi vào một cốc Bromwich
Albion và một cốc Aston Villa
. Ông đưa cho cô cái cốc in hình đội Aston
Villa. “Cuối tuần trước Aston đá thua nên cái cốc không được yêu thích cho
lắm.”
Cô nhận lấy thức uống và quay trở lại căn phòng thoải mái.
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô kể từ khi cô lỡ hẹn với tôi hai mươi
năm trước đây?“
Chậc, trí nhớ của ông thật sắc sảo. Một lời xin lỗi ở trường hợp này là vô
nghĩa. Cô ngồi trong chiếc ghế quen thuộc với cô. Nó có cảm giác giống
hệt ngày xưa.
“Tôi đã đi học đại học, sau đó gia nhập vào lực lượng cảnh sát. Tôi thích
công việc tôi làm.”
“Chức vụ cô đang có là gì?”