Kim có thể cảm nhận được sự chán nản đang len lỏi khắp toàn đội của
cô.
Tất cả họ đều hứng thú với một vụ việc có tính hợp lí, có thứ tự và chỉ
cần một đầu mối để dẫn đến những manh mối khác. Nhưng không phải tất
cả các vụ án đều như thế. Một số vụ rất lộn xộn, giống như việc bước vào
vùng cát lầy với một đôi ủng cao su tới đầu gối. Cho dù điều tồi tệ nhất đã
được điều tra lại và được xử lý. Họ đã phỏng vấn, hỏi cung nhưng chẳng
làm sáng tỏ được gì cả. Điều đó giết chết nhuệ khí còn nhanh hơn cả việc
không được tăng lương.
“Nghe này, mọi người, tôi biết các bạn đã phải làm việc vất vả thế nào để
kiếm từng đồng. Tôi hiểu sự khó khăn của các bạn. Nhưng chúng ta sẽ làm
được thôi. Đội này sẽ không bỏ cuộc.”
Họ đều gật đầu đồng ý với chỉ thị của cô.
“Nhưng cả đội còn cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Nào rời khỏi đây và
đừng quay trở lại cho đến thứ hai nhé. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Nào,
giải tán nào,” Kim gào lên.
Dawson là người ra về đầu tiên, ngay sau đó là Stacey.
Kim liếc qua phía sau cô. “Nghĩa là cả anh nữa đó, Bryant.”
“Cô cũng sẽ làm như vậy chứ, sếp?” Anh hỏi và với tay lấy chiếc áo
khoác.
“Tất nhiên rồi,” cô nói, và quay đi.
Đây là lúc để chọc giận một số người đây. Có người biết nhiều hơn
những gì họ đã nói ra. Đến lúc phải tìm ra điều gì đó rồi.