Kim gật đầu và hít một hơi thật sâu.
“Wendy, đó là một người mà con bé biết.”
Robin giậm chân bình bịch. “Không… không… không… tôi sẽ không
nín nhịn thêm nữa. Chị ấy chẳng biết điều gì đâu, các người không hiểu à?”
Anh ta đi ngang qua căn phòng, nhắm thẳng về phía cô.
Bryant đứng dậy. “Tôi sẽ không làm điều đó đâu, anh Parks.”
Kim đứng dậy và nhìn quanh cả hai người. “Wendy, tôi làm điều này là
vì con gái cô.”
Robin cố gắng với tay qua Bryant và chộp lấy cánh tay cô.
Cô giằng ra và bước một bước lại gần anh ta. “Anh có muốn thử lại một
lần nữa không?”
“Đã đến lúc cô phải đi rồi đấy,” anh ta lùi lại nói.
Kim lờ anh ta đi và nói với Wendy. “Cô không muốn tôi bắt thằng khốn
đã ở đó sao?”
“Robin, dừng lại đi,” Wendy khóc và đứng dậy. Cô ta hiểu ra và chậm rãi
đi ra khỏi phòng.
“Nếu tôi nghĩ ra điều gì, tôi sẽ cho các vị biết. Thật sự bây giờ là lúc các
vị phải rời khỏi đây và tôi mong sẽ không bao giờ phải gặp lại các vị nữa.”
Kim nhìn Robin, kẻ đang sẵn sàng lôi cô ra khỏi ngôi nhà và nhìn
Bryant, người đang chờ cơ hội đương đầu với Robin.
Chuyện vừa rồi đã lấy đi của Wendy mọi sức lực để có thể đứng thẳng.
Đúng thế, cô đã ở quá lâu đến nỗi người ta còn không buồn muốn tiếp
đón nữa.
“Lúc ở trong đó cô đã xử lí tốt, sếp à,” Bryant nhận định và đi về phía xe
ô tô.
Kim không nói gì. Cuối cùng, cô đã đạt được mục đích khi đến đây.