Robin cầm lấy tay Wendy và bắt đầu an ủi.
Kim tin cô ta. Và hiểu ra rằng cô đã lầm. Người phụ nữ này không hề
biết điều gì.
“Wendy, còn có ai đó ở trong phòng.”
Kim giữ cho lời nói của mình thật nhã nhặn nhưng chúng vẫn tỏa ra khắp
căn phòng như những viên đạn.
Wendy òa khóc và đôi mắt của cô ta ngập tràn sợ hãi. Kim muốn xác
nhận rằng đó chỉ là một kẻ thích xem cảnh khiêu dâm, nhưng cô không thể
mắc sai lầm thêm một lần nữa.
Cho dù cô đã nói chuyện thẳng thắn với Wendy, Kim đã nhìn thấy sự
phản ứng của em trai cô ta. Cô biết rằng Bryant cũng đang quan sát anh ta
như vậy. Cô không nghi ngờ gì về việc người cộng sự của mình đã hiểu
được chiều hướng của buổi gặp mặt.
Robin dừng không xoa tay Wendy nữa. “Em nghĩ chị nên…”
“Cô hoàn toàn chắc chắn chứ?” Wendy hỏi khẩn khoản.
Kim chỉ đơn giản gật đầu.
“Thật nực cười,” Robin nói, đặt tay lên ôm vai Wendy.
Kim không để tâm đến anh ta. Giây phút cô nói chuyện trực tiếp với anh
ta, cô chắc chắn sẽ bị tống ra khỏi đó.
“Cô nghĩ còn có ai nữa mà chồng cô có thể biết không…?
“Tôi không thể tin nổi điều đó… Tôi thậm chí còn không thể nghĩ ra….
Tôi chỉ…”
“Tại sao chị gái của tôi lại biết cái nhân vật hư cấu này là ai nhỉ? Chị ấy
nói với cô…”
“Nhân vật đó không hề hư cấu, anh Parks. Điều đó đã được xác nhận.”
Vẫn không có câu trả lời rõ ràng.
Dù chìm trong đau khổ, nhưng bản năng người mẹ của Wendy vẫn còn
nguyên vẹn.
Môi cô ta run lên. “Daisy đã xác nhận điều đó. Đó là lí do tại sao cô đã
gặp con bé đúng không?”