mà cô biết rằng nó sẽ thôi thúc Ruth ra tay, hoặc cô đã mắc sai lầm khi vận
dụng điều đó. Nói cách khác, cô phải chịu một phần trách nhiệm cho những
sự kiện xảy ra sau đó. Cô đồng ý không, bác sĩ?”
Alex thở dài hết sức. “Đã có nghi phạm nào phải tự sát trong phòng giam
chưa?”
Kim gật đầu.
“Tại sao? Sao chuyện đó có thể xảy ra?”
Kim không nói gì cả.
“Đưa nghi phạm vào trại giam là một phần trong quá trình xét xử nên cô
phải làm việc đó. Cô không biết được rằng một người có thể sẽ có cơ hội tự
kết liễu đời mình. Nếu cô biết thì cô đã không làm như vậy.”
“Có lẽ cô làm bởi vì cô muốn nhìn thấy phản ứng của họ.”
“Một người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp sức khỏe tâm thần học giờ
đây không còn coi bệnh nhân là đối tượng cần quan tâm nữa.”
Lần đầu tiên Kim cười mỉm. “Cô cố ý nói chuyện bằng ngôi thứ ba.”
Thật thất vọng, Alex bắt đầu cảm thấy sự chán nản đang xâm lấn trong
cô ta.
“Được rồi, Kim, tôi sẽ không sử dụng kiến thức và chuyên môn của tôi
theo cách đó.”
Kim dừng lại, gõ gõ lên đầu “Hmm… em gái đã mất của cô có lẽ sẽ
không đồng tình với việc này.”
Trong giây lát Alex giật mình khi thấy nhắc đến Sarah.
Cuộc nói chuyện với Kim về em gái cô ta là điều cô ta đã không tính
đến. Cô ta muốn giữ chuyện đó cho riêng mình. Tuy nhiên cô ta lấy lại bình
tĩnh rất nhanh.
“Em gái tôi và tôi không thân thiết cho lắm. Nó không phải nguồn cảm
hứng lớn trong sự nghiệp nghiên cứu của tôi.”
“Vậy sao? Vậy mà bức thư của cô viết cho cô ấy cho thấy rằng cô muốn
giữ cô ấy theo kịp với quá trình điều trị của cô.”