Nghe được sự chuyển giọng của người phụ nữ kia, Alex biết cô ấy đã bị
giáng một đòn chí mạng.
“Ồ, nhưng tôi luôn muốn đạt điểm xuất sắc cơ Kim. Tôi biết thứ có giá
trị duy nhất mà cô có đó là công việc. Tôi biết cuộc sống của cô rất đơn độc
và lạnh lẽo. Khi ai xâm phạm đời tư của cô, cô cảm thấy khó chịu và phải
tự giải thoát bản thân. Những mối quan hệ của cô đều dựa trên ý muốn của
cô hoặc không gì cả.”
Mặt người thám tử biến sắc. Nhưng Alex hứng thú xoáy mũi dao sang
một hướng khác.
“Bất cứ lúc nào cô cũng có thể rơi vào tình trạng tuyệt vọng, nó sẽ đeo
bám theo cô từng ngày từng phút. Tôi biết có những ngày cô khát khao
được cởi bỏ mọi ràng buộc và cho phép bản thân được chìm đắm trong suy
nghĩ của chính mình.”
Alex ngừng lại. Cô ta có thể nói thêm nữa, nhưng cô ta đã đủ để đạt được
mục đích. Phần còn lại sẽ để sau.
Cô ta với lấy túi xách và đứng lên “Hẹn lần sau nhé, Thanh tra thám tử.”
Đôi mắt đen xoáy vào cô ta với sự căm phẫn. Alex cảm thấy không thể
kìm nén được sự hài lòng sau cú đá xoáy cuối cùng.
Cô ta vòng ra đằng sau ghế của Kim, vươn người vào và hôn vào má
Kim.
“À, Kimmy này, mẹ cô có gửi lời chào.”