“Ồ, đó có phải vì chúng chỉ có một bánh răng và không có phanh
không?”
Cái giọng của anh chọc tức cô. Không có gì đặc biệt, cô chỉ có ý giúp
anh. Bây giờ cô đã gây sự chú ý của anh.
“Hay là do việc sử dụng methanol làm nhiên liệu làm tăng tỉ số nén tới
động cơ, sản sinh ra nhiều năng lượng hơn là các loại nhiên liệu khác,
khiến tốc độ cao hơn khi vào cua? Hoặc…”
“Hay là cô cưới tôi đi?” David đề nghị.
“Bây giờ anh có muốn nói cho tôi biết vấn đề là gì không?”
“Chỉ là chiếc xe không khởi động được. Mấy tháng trước tôi vẫn nổ máy
bình thường, nhưng dạo này nó không lên nữa.”
Kim suy nghĩ trong giây lát. “Có thể do bộ phận khởi động không phù
hợp. Trước khi đổ tiền vào các bộ phận mới, phải thử chạy một đoạn đường
để xem xét từ bộ phận khởi động cho tới khung xe chứ.”
“Cô không biết bây giờ tôi đang kích động như thế nào đâu.”
Kim cười lớn nhưng bị cản lại bởi sự xuất hiện của Dougie đứng ngay
cạnh cô. Rất nhẹ nhàng, cậu ta với tay xuống và chạm vào tay của Kim.
“Dougie…,” David cảnh báo, gặp phải ánh mắt đầy nghi hoặc của Kim.
“Cậu ấy không bao giờ chạm vào ai cả.”
Cậu ta và tôi đều thế, Kim nghĩ.
“Không sao,” cô nói. Da của cậu ta khá mát và mềm. Cậu ta trườn bàn
tay to lớn của mình vào trong bàn tay nhỏ của Kim và vẫn không nhìn về
phía cô.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ta. Kim nhìn về phía David để xin
một sự chỉ dẫn. Anh nhún vai, rõ ràng là không chắc chắn về sự thay đổi
hành vi này.
Dougie nắm chặt tay của Kim và kéo cô đi. Kim không cảm thấy có gì ác
ý hay nguy hiểm ở đây, chỉ là một sự buồn man mác.
Cô nói thầm. “Cậu muốn tôi đi với cậu sao Dougie?”
Cậu ta gật đầu trong khi vẫn nhìn lên trên và sang bên trái.