“Chúng ta có nên gọi hỗ trợ không?” Stace hỏi.
“Không, chúng ta sẽ sử dụng công cụ thay thế.”
Dawson giơ cái bình cứu hỏa lên và nhắm thẳng về phía cái khóa.
“Cậu mang hàng đến cho tôi phải không?” Một giọng đàn ông có tuổi
vang lên từ phía cầu thang.
“Người đưa hàng nói anh ta đã tới nhầm địa chỉ,” Dawson hét to.
Cậu ta đập mạnh vào cánh cửa với cái bình cứu hỏa. Nó mở tung ra vì sự
va chạm. Stacey không thể giúp gì nhưng thấy rất ấn tượng.
“Này, các người làm gì ở dưới đó vậy?”
“Chúng tôi là cảnh sát,” Stacey hét lại trong khi Dawson gọi Charlie.
“Cô mang hàng đến cho tôi à?”
“Không, chúng tôi là cảnh sát,” Stacey nhắc lại to hơn rồi đi theo
Dawson vào trong.
“Awww… khốn thật,” Dawson nói, đứng ở ngay cửa ra vào.
Stacey đến đứng cạnh cậu ta. Trong đầu cô nhắc lại đúng nguyên văn
những gì cậu ta vừa nói.
Một người đàn ông béo phì thô thiển nằm dài trên giường, mặt úp xuống.
Anh ta mặc chiếc quần đùi màu xanh sáng và đầu đội chụp tóc. Chân phải
của anh ta thõng ra khỏi giường. Những vỉ thuốc Aspirin để kế bên cốc
nước.
Stacey nhảy lên hành động. Cô chạm vào cổ của người đàn ông đó.
Cô không bỏ ngón tay ra khỏi cổ anh ta cho tới khi cô chắc chắn.
“Gọi cấp cứu đi, Kev. Anh ta vẫn còn sống. Nói với họ anh ta không
nhận thức được nhưng vẫn còn thở.”
Dawson lấy điện thoại ra và gọi cấp cứu.
Stacey vồ lấy những cái hộp và bắt đầu đếm.
Dawson đọc địa chỉ và trạng thái của bệnh nhân.
“Tôi đếm được anh ta đã uống tầm 25 viên,” cô nói.
Dawson lặp đi lặp lại liều thuốc với đầu dây bên kia trước khi kết thúc
cuộc gọi.