Họ đứng và nhìn nhau.
“Chúng ta không thể làm gì sao?” Stacey hỏi.
Dawson nhìn quanh. “Cô có thể cho anh ta uống một chén trà nhưng tôi
không nghĩ anh ta sẽ uống đâu.”
Stacey lừ mắt với cậu ta.
Cậu ta dang tay ra. “Cô muốn tôi nói gì bây giờ? Không thể tiến hành hô
hấp nhân tạo cho anh ta, cảm ơn Chúa. Anh ta vẫn còn thở.”
“Chúa ơi, Kev, thôi đi. Này, không còn phản ứng nữa rồi.”
Cô tiến về phía cái giường và cúi người ghé vào tai anh ta.
“Charlie, tôi là Cảnh sát điều tra Wood và…”
“Ôi trời ơi, Stace, thật hay khi nói chuyện với một người sắp chết đấy.”
Stacey quay sang và lườm cậu ta khi Dawson bước qua cô để ép chặt tấm
vai trần của người đàn ông. “Được thôi, Charlie. Kev đây. Tất cả sẽ ổn thôi.
Đội cấp cứu đang trên đường đến. Họ sẽ ở đây trong vài phút nữa nhưng
chúng tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi họ đến.”
Đúng vậy, như thế tốt hơn, Stacey công nhận, nhưng chỉ đối với bản thân
cô thôi.
“Có nên tìm sự giúp đỡ không?” Cô hỏi Dawson.
Dawson lắc đầu và bước đi, hạ giọng xuống.
“Không, đó là một sự xâm phạm nghiêm trọng. Anh ta gần chết rồi.
Không gã nào muốn được tìm thấy trong hoàn cảnh này và sau đó sống sót
để kể lại câu chuyện cổ tích đâu.”
Và trong lúc này, họ không biết liệu anh ta sẽ ra sao.
Chính xác là Charlie Cook đang trốn chạy khỏi cái gì?