59
Hai ngôi nhà lớn đã được sửa thành bốn căn hộ có một phòng ngủ. Biển tên
và chuông được đặt ở đường ra cửa.
“Nhanh nào Charlie,” Dawson rên rỉ. “Ngoài này lạnh quá.”
“Kéo cái khóa áo lên, Kev,” Stacey nói.
Cô ấn lên một nút bấm. “Xin chào, đó có phải bà Preece không? Anh có
thể mở cửa không. Cảnh sát đây và chúng tôi tới…”
Stacey dừng nói khi tiếng chuông bị cắt. Cô chờ cho tiếng chuông trên
cửa kêu trở lại. Nhưng nó không kêu nữa.
Dawson thúc khuỷu tay đẩy cô ra. Cậu ta ấn vào một nút khác. “Anh
Hawkins, tôi giao hàng từ Amazon.”
Tiếng chuông kêu lên.
Stacey đi sau cậu ta. “Thế quái nào…”
“Tất cả mọi người đều đặt mua hàng từ Amazon.”
Cậu ta quay sang trái và gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Dawson gõ cửa
lần nữa.
“Người đàn ông này đang thật sự làm tôi khó chịu rồi đấy. Ông ta sẽ
không thích cuộc phỏng vấn này nếu làm tôi cáu đâu.”
“Anh sẽ làm gì, trùm khăn đổ nước lên đầu ông ta hả?”
Dawson cười. “Stace, điều đó khá là vui đó.”
“Tôi không thích điều này, Kev,” cô nói, cúi xuống. Stacey nhìn vào
trong hộp thư. Chiếc áo khoác và đôi giày Cook đã dùng vài ngày trước
đang nằm trong tầm mắt nhìn vào hành lang của cô.
“Anh ta ở đó nhưng không nói gì. Tôi thấy không ổn.”
Họ cùng nhau gõ cửa và hét to.
“Chỉ lần này thôi, Stace, tôi đồng ý với cô. Tôi nghĩ chúng ta nên vào
trong.”