“Buổi làm việc tốt đúng không?” Emma đang ngồi trên sofa lên tiếng
hỏi.
Jessica gật đầu. “Gặp Alex thật sự rất có ích. Chị thấy khá lên rất nhiều
rồi.” Cô vuốt tóc cậu con trai. ”Phải vậy không, bé mèo con của mẹ?”
Cô tiếp tục đi xung quanh, đung đưa đứa bé trên tay. “Chị sẽ không bao
giờ làm hại nó, Emma,” cô nói, trấn an người em của cô rằng những gì cô
mong muốn là một cái nhìn rõ ràng.
Emma nín nhịn. “Em hiểu, Jess.”
Ánh nhìn của cô dịu dàng hơn. “Nhìn kìa, nó biết chị sẽ không bao giờ
làm hại nó, phải không thiên thần?”
Đứa bé ậm ừ lại với cô. Emma bật cười.
Mắt của Jamie bắt đầu cụp xuống nặng nề. Jessica hôn lên trán cậu bé và
đặt cậu xuống chiếc nôi.
… Trước khi có bảo mẫu khác xuất hiện… hãy nắm bắt lấy cơ hội này.
Cô quay sang em gái của mình. Đã đến lúc nó phải đi. “À, chị sẽ đi tắm
thật thoải mái thư giãn trong khi Jamie đang ngủ. Em có thể ngồi đây và
đợi nếu em muốn.”
Cô bắt gặp Emma liếc nhìn chiếc đồng hồ phía bên trên lò sưởi. Nó đã có
ba đứa con và còn rất nhiều thứ để làm.
“Mẹ sẽ đến đây trong vòng hai mươi phút nữa, Emma ạ. Chị sẽ ổn thôi
mà.”
Emma nhìn có vẻ lưỡng lự.
Jessica cười trấn an. “Emma, chị thực sự ổn mà, chị hứa đó, chị cảm thấy
tốt hơn nhiều rồi.”
Emma nhìn ra chỗ khác. ”Thế thì tốt rồi. Em sẽ đợi một lúc cho đến khi
em bé ngủ say.”
Jessica nhún vai và tiến về phía cầu thang, mong rằng em gái cô sẽ rời
đi. Thời gian đang sắp hết. Cô đang đi nửa chừng thì nghe thấy mình bị gọi.
“Gì thế, Emma?”