hơn khi kể với ai đó.”
Stacey thấy anh ta nuốt vội rồi lắc đầu.
“Charlie, chúng tôi biết đó là anh. Anh đã ở trong căn hầm với những cô
bé đó, phải không? Anh đã nhìn khi bố chúng…”
“Không,” anh ta nói, nhắm chặt đôi mắt. “Tôi thề, không phải tôi.”
Dawson bước lại gần rồi hạ giọng. “Ôi Charlie, đừng nói nữa có được
không? Chúng tôi đều đã biết sự thật về hội sách đó rồi. Anh thậm chí còn
không đọc sách.”
Cuối cùng cũng có một chút màu sắc xuất hiện trên làn da trắng bệch ấy.
“Tôi không có thời gian…”
“Anh hầu như không đến cửa hàng bao giờ. Charlie ạ, hãy tin tôi, anh sẽ
cảm thấy khá hơn nếu anh chịu thừa nhận. Chúng tôi biết anh đến hội thanh
niên ở trung tâm cộng đồng đêm hôm đó. Có mỗi sự kiện đó diễn ra hôm ấy
thôi. Tại sao anh lại ở với một nhóm các cô bé 12 tuổi nếu anh …”
“Tôi không ở hội thanh niên,” anh ta nói, nhắm mắt lại.
“Charlie, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Không có…”
“Có những sự kiện khác nữa nhưng chúng không được thông báo ra
ngoài.”
Stacey bắt đầu trước.
“Những kẻ nghiện rượu giấu tên,” cô lầm bầm.
Dawson quay lại Charlie. “Anh nghiện rượu à?”
Anh ta ngập ngừng hồi lâu rồi để một dòng nước mắt rơi từ khóe mắt.
Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu.
Dawson nhìn Stacey và cô nhún vai đáp lại.
“Tôi nói với họ tôi như vậy,” anh ta thừa nhận.
Stacey tiến đến gần hơn. “Bởi vì họ không bao giờ đuổi ai đi.”
“Anh đến đó để tìm người bầu bạn à?” Dawson hỏi đầy ngờ vực.
Charlie gật đầu nhẹ, đầy xấu hổ.
“Và các câu lạc bộ sách? Cũng như vậy? Anh chỉ đến để gặp gỡ và nói
chuyện với vài người một lần một tuần thôi à?”