“Họ đến từ khắp nơi, nhiều nghề. Họ có chuyện để nói. Tôi chỉ chủ yếu
là lắng nghe.”
Dawson mệt mỏi trở lại ghế. Cậu ta thực sự hi vọng rằng họ tóm được
đuôi Charlie, nhưng những gì họ thực sự có là một người đàn ông tuyệt
vọng nhút nhát và cô đơn, người đã cố gắng nắm lấy bất cứ cơ hội nào để
kết bạn.
“Tại sao lại như thế? Tại sao lại là lúc này?” Stacey tự hỏi bản thân.
Anh ta nhún vai. “Câu lạc bộ sách sẽ tỏ ra hết sức chặt chẽ nếu anh bắt
đầu hỏi đến họ. Dù không nhiều nhưng cũng có lúc họ gắn bó với nhau.”
“Anh cần tìm cho mình một người phụ nữ đi, bạn tôi ơi,” Dawson nói rồi
đứng lên.
Charlie mỉm cười, nhưng trông tuyệt vọng. “Với vẻ ngoài thế này ấy
hả?”
Stacey đã ra tới cửa. Công việc của họ ở đây đã xong.
Charlie Cook không phải người họ cần.
Dawson tụt lại phía sau. “Anh có biết phòng tập thể hình ở Dudley?”
Charlie lắc đầu.
“Chỉ cần đi thẳng từ chợ ra là được. Tôi ở đó hầu hết các tối thứ hai và
thứ tư. Tham gia đi và chúng ta sẽ làm gì đó theo nhóm.”
Stacey bước ra ngoài và Dawson đi theo.
Cô quay lại nhìn cậu ta và lắc đầu.
“Sao cô lại cười tôi, Stace?”
“Không có gì đâu, Kev. Không có lí do gì cả.”
Cậu nhún vai và đưa tay vào túi của mình. “Cô đã kiểm tra điện thoại của
cô chưa?”
Stacey lấy nó ra và kiểm tra, rồi cau mày.
“Có gì từ sếp à?”
Cô ấy lắc đầu.
Mắt họ gặp nhau và một tin nhắn đã được chuyển đi. Đã hàng giờ trôi
qua kể từ lần cuối họ nghe được tin từ sếp. Và điều đó chưa bao giờ xảy ra.