Khốn kiếp, anh bị châm chọc.
Robin Parks đổ người về phía trước. “Bởi vì cô ta cắn người, ả đàn bà cô
độc rõ ràng mong muốn cô ta được sinh ra là đàn ông và cô ta đang đổ mọi
giận dữ của mình lên một người vô tội. Đó là lí do.”
Anh ta lại ngả tới ngả lui, và tuyệt đối hài lòng với bản thân.
“Đó có thể là quan điểm của anh, anh Parks,” Bryant nói, cố để giữ
giọng điệu bình thản.
“Chắc chắn các người phải đồng ý. Cô ta thật thô lỗ, đáng ghét…”
“Và rõ ràng là không thể quên được, vì từ lúc ngồi xuống đến giờ, anh
không ngừng nói về cô ấy.”
Anh ta không ngả về phía trước nữa nhưng Bryant đã tiến lên.
“Anh Parks, chúng tôi có chứng cứ pháp lí và một sợi lông. Và chúng
không phải của Leonard.”
Hai chân trước của chiếc ghế đặt lại xuống đất. “Thật sao?”
Bryant gật đầu và sau đó bắt đầu nắm lấy cơ hội. “Đúng. Như anh đã
biết, Daisy đã xác nhận rằng cô bé biết ai đã ở đó. Anh có muốn giúp đỡ gì
thêm không?”
Không khí trong phòng đã thay đổi.
“Tôi đã ở dưới cái tầng hầm đó…”
“Nếu như anh muốn yêu cầu chúng tôi đưa ra mẫu xét nghiệm, chúng tôi
có thể…”
“Không thay đổi được cái quái gì đâu. Tôi đã nhìn thấy các người làm
việc thế nào rồi. Chỉ cần có thời cơ là sếp của các người sẽ khiến chị tôi
cảm thấy tội lỗi.”
Robin Parks đẩy chiếc ghế ra sau và đứng dậy.
“Tôi ở đây là vì tôi muốn như vậy, đúng không?”
Bryant gật đầu. Anh không ngần ngại xác nhận điều đó.
“Tôi hiểu vấn đề rồi, vậy tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.”
Bryant đứng dậy.