7
Ruth Willis nép trong bóng tối nơi cửa ra vào của một cửa hàng, mắt cô
hướng về phía công viên. Khí lạnh từ mặt đất len qua hai bàn chân luồn lên
trên lạnh tê tái. Mùi nước tiểu vây quanh người cô. Rác thải chất đầy tràn
cả ra ngoài từ chiếc thùng rác bằng nhựa bên cạnh cô. Túi đựng đồ ăn và
vụn thức ăn la liệt trên mặt đường.
Bài tập hình ảnh hóa vẫn còn rất rõ nét trong tâm trí cô. Alex đang đứng
cạnh cô.
“Em đã chờ cơ hội này. Em không trốn trong bóng tối và cũng không sợ
hãi.”
Cô không thấy sợ hãi; chỉ có cảm giác bồn chồn như lần cuối trước khi
biết kết quả kì thi đạt điểm A. Khi đó cô là một con người thực thụ.
“Em không kinh hãi khi thấy hắn rời quán rượu, em biết trước việc đó.”
Hắn có cùng cảm giác này trong đêm hắn tước đoạt ánh sáng của cô
không? Hắn có run lên vì hào hứng khi quan sát thấy cô bước ra khỏi siêu
thị không? Hắn có cảm nhận được cảm giác về sự công bằng đang bừng
bừng trong người cô ngay lúc này không?
Có ai đó vừa đi ra từ lối cổng công viên thấp hơn và đứng ở vạch sang
đường. Ánh sáng đèn đường hắt bóng một người đàn ông đi cùng một con
chó. Không có xe cộ qua lại nhưng con chó dẫn đường vẫn chờ tới khi đèn
hiệu qua đường bật sáng trước khi băng qua đường cao tốc hai chiều. Tuân
thủ quy định giao thông.
“Em không phải nạn nhân. Em cảm thấy mình mạnh mẽ, tự tin, ngay
thẳng.”
Khi hình ảnh rõ dần, hắn dừng lại. Ruth vẫn đứng im. Cách cô chừng ba
mét hắn cúi cuống, lấy chân giẫm lên dây dắt chó và buộc lại dây giày bên
phải. Gần quá. Con chó nhìn về phía cô. Hắn có thể nhìn thấy cô không?
Cô không hề biết.