“Một người nghiện rượu, một con nghiện ma túy. Sự thật là người duy
nhất cô yêu thương đã chết nên thật là kinh khủng khi bên cạnh cô luôn là
sự cay đắng, có nghĩa là cô tràn đầy sự thù ghét. Kinh nghiệm đầu đời của
cô là sự xót thương người mẹ của cô…”
“Có phải cô đang cố ý phá vỡ cuộc chiến này không Alex?” Kim hỏi,
quay người sang một bên.
Alex điều chỉnh lại vị trí của mình. Cô ta đổ người về phía trước, lấy tay
ấn Kim xuống đất, đè Kim dang hai tay ra như hình thập tự.
Mặt của họ bây giờ sát nhau hơn bao giờ hết.
Alex tạm dừng việc thể hiện lòng căm hờn. Cô ta hạ giọng xuống thì
thầm. “Tôi đã đọc cuốn sách và tôi hiểu cách sống của cô. Cô sẽ không bao
giờ tin vào một người nào khác khi cô còn sống trên đời này, và ai có thể
trách cô? Em trai cô chăng…”
“Đừng có lôi em ấy vào chuyện này, đồ khốn…”
“Mikey là người duy nhất mà cô từng yêu thương và cậu đã bị cướp đi
bởi tay mẹ cô. Bà ta đã hành hạ và bỏ mặc cả hai cho tới khi cậu ấy không
thể chịu đựng được nữa. Và sau đó cô vẫn có thể gọi điện cho mẹ của cô
một lần mỗi tháng, đúng không, Kimmy?”
Alex cho phép bản thân cô ta tự thỏa mãn niềm vui chiến thắng rằng cô
ta đã nhìn thấu tâm can Kim. Người phụ nữ này quá buồn khổ sợ hãi khi bị
khơi lại nỗi đau bởi quá khứ, điều khiến cô ấy có thể gục ngã mãi mãi.
“Lòng thù hận của cô đối với bà ta là điều khiến cả hai gắn liền với nhau.
Mọi danh hiệu, mọi thành công đều chẳng có nghĩa lí gì với bà ta. Cô chưa
từng hỏi tại sao bà ta lại làm như thế. Cô không có đủ khả năng để làm việc
đó. Và nếu cô làm, có lẽ cô sẽ bị ép phải tha thứ. Vậy bà ta hẳn chắc chắn
là một con quỷ rồi, đúng không?”
“Cô chẳng biết gì về…”
“Tôi biết mẹ của cô luôn lên cơn kích động bạo lực ngay trước những
buổi họp xem xét về việc thả bà ta ra. Đúng thế đấy, Kimmy, mẹ cô đã tìm
cách tránh xa cô. Đó là món quà duy nhất bà ta có thể dành cho con gái của