mình. Vậy, nếu đem hành động đó so với hình tượng người mẹ mà cô đã
gây dựng nên thì sẽ ra sao?”
Không có sự đáp lại từ mắt của Kim. Không chút rung động cũng chẳng
hề chớp mắt.
Alex run lên khi những viên đạn của cô ta đã lần lượt găm trúng đích.
“Các vết bầm tím và bệnh lí được ghi lại. Sự ảo tưởng của mẹ cô đã làm
cho bà ta tin rằng Mikey là một con quỉ và bà ta cố gắng giết cậu ấy bằng
được. Cô luôn phải theo dõi bà ta chỉ để giữ lấy mạng sống của cậu ấy.”
Alex cười thầm khi đôi mắt gần sát mặt cô ta của Kim dần không còn
cảm xúc. Kim đang trên hành trình quay trở lại với quá khứ và Alex hẳn là
đã rất vui sướng khi đưa cô trở lại đó.
“Và cuối cùng thì cô cũng không thể làm được gì ngoài việc nhìn cậu ấy
ra đi. Cô nằm bên cạnh cậu ấy với một vài chiếc bánh quy và một chút
Coca. Cô chia những thứ đó ra; cho Mikey ăn và lấy một ít cho cô, nhưng
nó vẫn không đủ đúng không? Cô nói với cậu ấy rằng sẽ ổn thôi, rằng ai đó
sẽ tới, nhưng họ không bao giờ tới, đúng không? Và cô nằm đó, ôm cậu ấy
còn cậu ấy nằm im và không còn muốn giành lại sự sống nữa.
Cô đã nằm bên cạnh cái xác của cậu ấy bao lâu trước khi có người đến
cứu, Kim?”
Alex đã trông đợi đối phương có phản ứng nhưng vẫn không có cử động
nào giữa hai đùi cô ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm vô hồn mù quáng không
còn để tâm vào cô ta nữa. Alex hiểu rằng cô ta đã làm tan nát trái tim của
người phụ nữ này. Cô ta đã đùa giỡn với nỗi đau của Kim như chơi đàn
violin vậy. Không một chút chuyển động hay biểu hiện gì từ Kim. Cô ta đã
đưa Kim về quá khứ và để lại Kim ở đó. Alex cầu cho Kim không bao giờ
có thể gượng dậy được.
Kim Stone sẽ không bao giờ có thể quay trở lại với chính mình nữa.