74
Kim nhảy xuống khỏi xe và rên rỉ trong bóng tối. Ngày hôm nay trở thành
một ngày không có hồi kết. Cô còn không thể nhớ lại lần cuối cùng cô nhìn
thấy cái nhà ga nhưng ngay bây giờ nó tự dưng hiện ra một cách rõ ràng.
Đó là khi một người đàn ông đứng chờ ở lối ra vào.
Bộ quần áo đẫm nước vẫn bám sát vào cơ thể của cô, thi thoảng đem lại
những cái rùng mình đến tận xương tủy.
Cơ thể của cô như rít lên với mỗi bước di chuyển về phía trước. Những
vết tụ máu đã nổi lên trên bề mặt xung quanh cánh tay của cô.
Kim mơ về việc được tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi trên sofa với Barney,
nhưng bây giờ thì còn phải chờ.
“Chúa ơi, Kim…”
Cô cảnh báo về việc sử dụng tên của cô.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới và định mở mồm ra nói.
Cô giơ tay lên. “Thật là… không.”
Cô gật đầu và hàng trăm câu nói đùa về bộ dạng của cô chìm nghỉm
trong mồm anh.
“Họ có ở đây không?” Cô hỏi khi anh đẩy cánh cửa ra.
Cô đã dùng điện thoại của David để gọi cho anh kèm theo các chỉ thị.
“Đúng, nhưng tôi vẫn không hiểu được là…”
“Anh sẽ hiểu thôi,” Kim cắt lời. Cô sẽ không giải thích đến lần thứ hai.
Bryant nghe theo sự chỉ đạo của cô khi cô quay lại căn phòng cô đã đến
trước đó.
Một lần nữa, cô đi theo mê cung, nhưng không như lần trước, hai viên
cảnh sát kia đều đứng đó.
Cả hai đều mặc áo nỉ và quần jeans.