“Suýt chút nữa, các chàng trai ạ. Các anh suýt nữa thì làm cho tôi rối trí,”
cô nói, nghiêng người về phía cái tủ. Cơ thể cô khá vui mừng với sự hỗ trợ.
“Nhưng chưa được đâu.”
Mặt của Jenks chuyển sang đỏ gắt. Đôi chân run rẩy trong chiếc quần bò
của mình. Anh ta hạ người xuống chiếc ghế dài.
Một người già hơn, Whiley, nhìn chằm chằm vào cô. Sự uể oải đã hiện
lên chiếc cằm của ông ta.
“Có phải việc đấm vào mặt hắn đã được tính toán từ trước? Để hắn
không bao giờ phải ra hầu tòa?”
Jenks do dự một giây. “Không… tôi chỉ thấy màu đỏ… tôi nghĩ về
những cô bé đó…”
“Im lặng, Jenks. Tôi không nói chuyện với anh.” Cô quay sang phía
người cảnh sát đang hoàn toàn đối mặt với cô.
“Whiley, tôi đang nói chuyện với ông đấy.”
Tất cả các sắc tố không còn hiện lên trên mặt ông ta nữa.
“Jenks không phải là người đấm hắn, nhưng ông nhờ anh ta chịu trách
nhiệm. Ông đấm hắn và bảo người đồng sự nhận tội thay vì chuyện nghỉ
hưu của ông.”
Cô quay sang Jenks một lần nữa. “Có phải đó là lí do ông ta nhờ anh làm
thế? Có phải ông ta bảo rằng ông ta đánh hắn vì không thể kìm chế nổi bản
thân khi nghĩ đến hai cô bé kia?”
Jenks gật đầu, lông mày của anh ta cau lại khi anh ta nhìn từ cô sang
Whiley.
“Anh bị dắt mũi rồi, anh bạn ạ,” cô nói, lắc đầu. “Điều đó chẳng ảnh
hưởng gì đến việc nghỉ hưu của ông ta. Ông ta làm thế vì ông ta đã ở trong
căn phòng đó.”
Miệng của Jenks há hốc và bắt đầu lắc đầu.
Kim không còn sức lực để thuyết phục anh ta nữa.
Có một điều mà cô cần phải biết.
Cô lết về phía bên kia căn phòng và đứng cách Whiley mấy inch.