“Một buổi tối bận rộn, sếp nhỉ,” anh ta nói, với một nụ cười ẩn sau ánh
mắt.
Cô cho anh ta một cái gật đầu thân mật. Bây giờ họ đã hiểu nhau.
“Hãy đem thứ này đi cho khuất mắt tôi.”
“Rất hân hạnh, thưa sếp.”
Kim ngồi sụp xuống cạnh Jenks trên chiếc ghế dài. Tay của anh ta vẫn
run lên vì giận dữ.
“Anh sẽ nhận một cái phát vào mông cho phần lỗi của anh trong đó,
Jenks. Nhưng sau đó anh sẽ giữ được công việc của mình.”
“Cảm ơn. Nhưng làm sao cô lại biết được điều đó?
“Đúng, sếp, làm sao mà cô biết được vậy?” Bryant nhắc lại.
Cô cầm tay phải của Jenks và lật nó lại. “Anh đã lấy tay ôm đầu. Không
sưng lên, cũng không dấu vết gì lúc tôi bước vào phòng thay đồ ngay sau
khi sự việc xảy ra. Whiley thì nhét tay trong túi.”
“Chỉ thế thôi sao?” Bryant hỏi, tay cọ vào cằm.
“Không hẳn. Khi anh đề cập đến tên của cuốn sách đó, tôi biết mình đã
từng nghe hoặc từng thấy nó ở đâu đó.”
Kim không đề cập đến cái kính đọc sách, hay sự thật là trong buổi ghé
thăm để giải quyết vụ xô xát, Whiley đã phải nhanh chóng đưa Dunn vào
bếp và tự ý đưa những đứa trẻ lên giường. Chẳng trách Wendy Dunn không
bao giờ để ý chuyện đó. Vì ông ta là cảnh sát.
Cô quay lại phía Jenks. “Whiley đuổi theo tôi ở hành lang sau cuộc đụng
độ, chỉ để củng cố thêm những gì ông ta đã làm. Ông ta còn nói bóng gió
với tôi rằng anh biết nhà họ ở đâu. Tôi hiểu những đứa trẻ đã gặp một ai đó,
và ngay khi tôi nhận ra rằng anh đã không hề đánh Leonard Dunn, thì tôi
chỉ có thể đặt câu hỏi cho những hành động của người duy nhất còn lại.
Whiley chưa bao giờ có hành vi bạo lực trong công việc và Dunn không
phải là kẻ lạm dụng trẻ em đầu tiên ông ta gặp, vậy phải có nhiều hơn như
thế.”
“Chậc, thưa sếp, nói về sự biến đổi bất ngờ của…”