nguyện? Thương xót những đức tính tốt đẹp của anh ta chăng? Hay tôi chỉ
nên liên kết các manh mối và tìm ra ai làm việc này?”
Cô nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu ta. Cậu ta đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
“Thưa sếp, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên…”
Kim không thèm nghe cậu ta xin lỗi tiếp, vì cô đã quay người bước đi.
Khi cô đi tới chỗ hàng rào cảnh sát, Bryant đã ở ngay sau lưng. Cô cúi
xuống chui qua hàng rào và ngập ngừng dừng lại. Cô quay sang phía một
cảnh sát.
“Hãy nhắc ai đó để mắt tới con chó.”
Bryant bật cười ha hả. “Trời ơi, tôi cứ tưởng như mình đã hiểu cô lắm
rồi.”
“Sao?”
“Ngoài kia có những cảnh sát bị hành hạ bởi những biển báo chỉ sai
đường, những nhân viên lần đầu tiên tới hiện trường vụ án mạng, một trung
sĩ cảnh sát điều tra bị dọa cho chết khiếp, và cô thì quan tâm tới tình hình
của một con chó nhuốm đầy máu.”
“Nó không hiểu vì sao lại rơi vào tình huống này. Còn những việc kia
hẳn đã được giải quyết xong xuôi rồi.”
Bryant vào xe và kiểm tra dây an toàn, hai lượt.
“Vui lên nào, có thể chỉ là một vụ trấn lột đi quá đà thôi.”
Cô đưa ánh nhìn thoát khỏi hiện trường và không nói thêm gì.
“Tôi có thể hiểu cảm giác của cô nhờ khuôn mặt. Trông cô như thể bị ai
đó lấy mất con búp bê Barbie và đem luộc nó.”
“Tôi chưa hề có búp bê Barbie, và nếu tôi có thì tôi hẳn sẽ tự mình chặt
đứt tay chân nó.”
“Cô hiểu ý tôi muốn nói gì mà.”
Kim thực hiểu anh muốn nói gì và anh ấy là thám tử điều tra duy nhất
bình an vô sự khi nói ra những điều như thế.
Bryant lấy ra một gói kẹo từ trong túi áo khoác. Anh mời cô nhưng cô từ
chối.