Kim bỏ ngoài tai lời nhận xét cuối của Bryant và cúi xuống xem xét nền
đất xung quanh xác chết. Cô nằm nghiêng và đặt chân ngay cạnh chân của
nạn nhân. Hơi lạnh từ mặt đường xuyên qua lớp quần áo cô đang mang.
Keats nhìn chăm chú, lắc đầu. “Ôi Bryant, hẳn mỗi ngày phải là một thử
thách với cậu.”
“Chà, Keats, ông không biết đâu.”
Kim không màng tới cả hai người họ. Cô rút tay lại và rồi vung nó ra
phía trước như thể đang cầm dao để đâm. Đường đi của hành động mô
phỏng tạo nên một vết thương ở chính giữa xương ức. Cô cố gắng gắn kết
cú đánh do cô vừa mô phỏng với vết thương của nạn nhân nhưng lực đẩy
vẫn chưa đến.
Cô lê bước chậm chạp và thao tác lại. Cú đâm vẫn cách vết thương
khoảng hai hoặc hơn hai xen-ti-mét.
Cô dịch chuyển vị trí xuống thấp hơn một chút, nhắm mắt và bỏ ngoài tai
mọi ánh nhìn tò mò xung quanh. Cô không quan tâm họ nghĩ gì.
Cô nghĩ tới Daisy Dunn đang đứng giữa căn hầm tồi tàn đó. Cô tưởng
tượng ra cảnh đứa bé sợ hãi, run rẩy ấy mặc lên người bộ đồ cha nó chọn.
Lần này cô vung tay đâm cùng với lòng giận dữ. Với cơn thịnh nộ của kẻ
sẵn sàng giết người. Cô mở mắt và ngó xuống. Ngón tay trỏ của cô ở ngay
trên vết thương.
Cô nhìn xuống và chân họ không còn ngang nhau nữa. Cô đã dịch
chuyển khoảng mười xen-ti-mét để có vị trí đâm thuận tiện, tự nhiên phù
hợp với đường di chuyển của vết thương.
Cô nhổm người đứng thẳng và phủi bụi dính trên quần.
Cô nhẩm tính trừ chiều cao của chính mình. “Tên giết người chỉ cao
khoảng từ 1m60 đến 1m62.”
Keats mỉm cười và sờ bộ râu của mình. “Cậu biết không Bryant, nếu
hãng Carlsberg đào tạo được thám tử…”
“Còn điều gì tôi cần biết không?” Kim nói, bước theo hướng lối ra vào
của chiếc lều.