cử viên tiềm năng vào thời điểm bốn tháng trước. Nhưng thật không may,
gã lại tiến triển khá chậm. Họ đã nói chuyện nhiều lần về tổn thương của gã
khi bị vợ phản bội với chính người anh ruột nhưng anh ta còn thiếu động
lực cuối cùng thôi thúc gã hành động. Nỗi căm hờn trong gã không đủ sâu
sắc, không đủ mãnh liệt, để tác động tới quan điểm đạo đức của gã về lâu
dài. Và rốt cục thì đó mới là điều Alex hứng thú.
Như thế lại có thêm một nỗi thất vọng nữa.
Alex bắt gặp ánh mắt mang vẻ khen ngợi của gã và cô ta giữ ánh nhìn về
phía đó trong giây lát để cho gã biết rằng cô có quan tâm. Barry nhìn đi chỗ
khác.
“Shane đang ở trong đó,” David nói rất gấp gáp. “Malcolm đang trong
bếp. Lúc này chúng tôi phải giữ họ ở cách xa nhau. Nói một cách ngắn gọn,
Shane không muốn đi ngủ. Nó ngủ gật trong phòng nhỏ trước tivi. Malcolm
nghe tiếng tivi nên đi ra tắt. Anh ấy nhẹ nhàng đánh thức Shane dậy để đưa
vào giường.”
David dừng lại, đưa tay vuốt tóc. Alex đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra tiếp
theo.
“Tóm lại, Shane tỉnh giấc và đánh Malcolm túi bụi. Hiện Malcolm đang
trong bếp; đồ đạc vẫn nguyên vẹn không vỡ thứ gì, nhưng anh ấy tương đối
hoảng loạn. Anh ấy liên tục kêu cảnh sát còn Shane thì đòi gặp cô.”
Alex cảm nhận thay vì nghe được sự hiện diện của ‘gã vệ sĩ’, Dougie,
đằng sau cô ta. Cô ta thọc tay vào túi xách và lôi cuốn sổ ghi chép với bìa
ngoài được thiết kế ảo diệu. Dougie mắc chứng tự kỷ nặng và hiếm khi nói
câu nào, nhưng cậu ấy luôn bị mê hoặc bởi những cuốn sổ ghi chép. Để
khiến mình trở thành người tốt trong mắt cậu ấy, lần nào tới đây cô ta cũng
tặng cậu ấy một cuốn mới. Cậu ấy nhận lấy nó và ôm chặt trước ngực rồi
lùi lại phía sau.
Dougie cao 1,83m, dáng người lênh khênh. Gia đình cắt đứt quan hệ với
cậu khi cậu 12 tuổi, tuy vậy bằng cách nào đó cậu sống sót trên phố cho tới
khi David bắt gặp cậu đang lấy thức ăn thừa từ thùng rác. Cậu đã đi qua
khu kênh rạch Dudley rất nhiều lần, lang thang từ đường này sang phố