Alex nhớ lại buổi nói chuyện của họ hai tuần trước khi cô ta cố giải thích
cho nó hiểu rằng không phải người đàn ông trung niên nào cũng giống như
chú của nó. Cô ta chọn lựa từ ngữ rất cẩn trọng và nhớ lại từng từ từng từ
mình đã nói. “Ví dụ như Malcolm đang ở đằng kia, chú ấy là một người
hoàn toàn tốt bụng. Chẳng có gì chứng minh rằng chú ấy từng làm điều gì
với những đứa cháu họ của chú ấy. Và nếu chú ấy có làm, thì tôi đảm bảo
nhà chức trách phải biết.”
Lời nói của cô ta được lựa chọn để khơi gợi phản ứng như thế này,
nhưng khi nó không xảy ra trong vòng một hai ngày, cô ta đã loại Shane
khỏi danh sách ứng cử viên vì hành vi của nó không dễ dự đoán được.
Mặc dù thâm tâm Alex có phần vui mừng rằng cuối cùng nó đã làm điều
cô ta muốn, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì; cô ta đã chán ngấy vì
việc này mất thời gian quá lâu mới xảy ra. Cô ta không có thời gian cho
việc này.
“Nhưng nếu em còn nhớ, Shane ạ. Tôi đã cố nhấn mạnh rằng Malcolm
không làm những việc như thế với các bé gái, để chứng tỏ rằng chú ấy
không hề giống chú của em và rằng những người đàn ông tốt vẫn còn hiện
hữu.”
Nước mắt đã ngừng rơi và mặt của nó nhăn lại vì bối rối. “Nhưng chị đã
nói…,” Shane không thể nhớ chính xác từng từ. “Em cứ mãi tưởng tượng
ra những cô bé đó và những gì chú ấy đã làm với chúng và chị nói rằng nhà
chức trách sẽ biết.” Nó nhướng cặp mắt đau đớn nhìn cô. “Nhưng họ chẳng
bao giờ biết chuyện xảy ra với em.”
Alex nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt khẩn cầu của nó thật sự khó chịu.
“Nhưng rồi chị không nói gì với em nữa.” Giọng nó hiện rõ vẻ bối rối và
cô độc. Nó nói đúng, cô ta đã dành nhiều thời gian với Malcolm để cố gắng
lôi ra được một chút cơn giận từ Shane, và đã có tác dụng, nhưng quá muộn
nên cô ta không sử dụng được.
“Shane, em có biết vì sao tôi không nói chuyện với em không?” Cô ta
hỏi một cách nhẹ nhàng.
Nó lắc đầu.