Hàn Phong hoảng loạn ra sức lắc đầu, giải thích, "Không phải tôi thật
mà! Hai cậu hãy tin tôi, không đời nào tôi lại hại các bạn của mình."
"Hừ! Mi không chỉ hại các bạn mình, thực ra mi muốn đẩy tất cả mọi
người vào chỗ chết! Hôm qua chúng ta đã nhất trí rằng, sau tiết học thứ
nhất, chúng ta sẽ bàn bạc với cả lớp, mi đương nhiên biết rất rõ. Giờ giải
lao, mọi người đều nán lại, riêng mi kiếm cớ chuồn ra ngoài!" Hai tay Hàng
Nhất ghì thật mạnh cổ áo Hàn Phong, "Mi thật độc ác, Hàn Phong! Nếu kế
hoạch của mi thành công, thì tất cả mọi người sẽ bị tiêu diệt trong một lần
và mi sẽ trực tiếp trở thành người chiến thắng chung cuộc!"
Hàn Phong đờ ra một lát rồi bỗng gắng sức hất phăng hai tay Hàng
Nhất ra, giận dữ gào lên, "Cậu coi tôi là hạng người gì hả? Cậu nhìn nhẫn
Hàn Phong này chỉ là một kẻ tâm địa độc ác ư?"
Hàng Nhất cũng thấy khó đối đáp, nhưng anh vẫn không dám tin Hàn
Phong, "Chúng tôi không nhìn nhận cậu như thế, nhưng hành vi của cậu rất
đáng ngờ."
"Nếu tôi có ý đồ này thật thì tại sao hôm qua tôi lại nói ra năng lực của
mình cho các cậu biết?"
"Biết đâu... hôm qua, khi nói ra năng lực của mình thì cậu chưa có kế
hoạch này. Về nhà rồi, cậu mới nghĩ ra mình có thể lợi dụng cơ hội hôm
nay để xóa sổ tất cả các đối thủ?"
Hàn Phong cứng họng, hình như anh không tìm ra cách giải thích cho
mình. Lúc này, người phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ đứng ở một chỗ cao,
cầm loa nói, "Các bạn học viên và các thầy cô! Vừa rồi xảy ra động đất dữ
dội, khu phòng học có hiện tượng rạn nứt đáng kể nên cần phải kiểm tra và
tu sửa lại. Trung tâm chúng ta tạm nghì hai tuần, sau khi loại trừ hết mọi
mối nguy, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể thời gian lên lớp để các vị biết.