"Cậu cũng không vấn đề gì chứ?" Lục Hoa hỏi.
"Ừ, không sao. Vừa ra khỏi toilet thì tôi nhận ra có động đất, thế là tôi
chạy thục mạng xuống sân. May mà tòa nhà không bị đổ."
"Sợ chết đi được! Tôi chưa bao giờ gặp một trận động đất mạnh thế
này." Lục Hoa sợ hãi nói, "Cậu biết không, lúc nãy tôi và Hàng Nhất..."
Lục Hoa chưa nói xong đã bị Hàng Nhất đặt tay lên vai ấn xuống, anh
liền ngừng lại ngoảnh sang, thì thấy Hàng Nhất đang lạnh lùng nhìn chằm
chằm Hàn Phong.
Ánh mắt này khiến Hàn Phong ớn lạnh, hỏi, "Hàng Nhất, sao cậu lại
nhìn tôi như thế?"
Hàng Nhất im lặng mấy giây, rồi đưa hai tay lên tóm chặt cồ áo Hàn
Phong, cứ thế đẩy cậu ta đến một chỗ vắng không có người, nhìn cậu bằng
ánh mắt dữ tợn.
Lục Hoa rất kinh ngạc, chạy theo, "Anh Hàng Nhất... làm gì thế?"
Hàng Nhất trợn mắt nhìn thẳng vào Hàn Phong, hỏi, "Hôm qua cậu
nói với chúng tôi năng lực của cậu là gì?"
Lục Hoa và Hàn Phong đều sửng sốt. Rồi Lục Hoa bỗng lớn tiếng kêu
"À..." và cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lục Hoa từ từ ngoảnh nhìn bằng
ánh mắt sợ hãi.
Hàn Phong có lẽ cũng đã hiểu ra vấn đề, hoảng hồn nói, "Không,
không liên quan gì đến tôi! Hàng Nhất, Lục Hoa, hai cậu hãy tin tôi."
"Tin à?" Hàng Nhất hạ thấp giọng, gầm lên, "Năng lực của cậu là 'tai
nạn'. Cậu nghĩ tôi sẽ tin vụ động đất vừa rồi là ngẫu nhiên? Giờ giải lao vừa
bắt đầu thì cậu rời phòng học, cũng là tình cờ chắc?"