định nhảy sang bên tránh nhưng không kịp nữa, một tảng bê tông ngay trên
đầu anh lập tức rơi xuống.
Nguy rồi! Hàng Nhất thầm kêu lên, anh biết mình không thể tránh
thoát, bóng đen của thần chết đang vùn vụt ập đến.
Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Lục Hoa đứng bên cạnh
thét vang một tiếng và đưa hai tay ra đỡ lấy tảng bê tông một cách hết sức
thần kỳ!
Bọc quanh người Lục Hoa là một quả cầu ánh sáng trong suốt bán
kính chừng một mét, tảng bê tông nặng đến vài trăm cân bị vỡ đôi khi rơi
trúng quả cầu cứng như gang thép, rồi rơi xuống đất. Lục Hoa và Hàng
Nhất được quả cầu trong suốt bảo vệ, toàn thân không hề xây xước. Cả hai
nhìn nhau, miệng há hốc đầy kinh ngạc. Không chỉ Hàng Nhất, ngay cả
Lục Hoa cũng sợ hết hồn.
Lát sau, động đất dần chấm dứt, mõi người chui ra khỏi gầm bàn, vẫn
chưa hết sợ. Không ai dám nán lại phòng học nữa, tất cả nhanh chống chạy
ào xuống dưới sân.
Chạy ra khỏi khu nhà của Trung tâm Ngoại ngữ, ai nấy đều bàng
hoàng, tim đập thình thịch. May mà không có tòa nào bị sập do động đất,
một số phòng học xuất hiện các vết nứt hoặc sạt lở tường hoặc trần nhà
nhưng không xảy ra thương vong đáng tiếc.
Ngoài đường có đến ngàn người, đều từ Trung tâm Ngoại ngữ chạy ra,
đang xôn xao bàn tán. Tất cả là một đám hỗn loạn.
Hàng Nhất và Lục Hoa đang rất lúng túng đứng đó thì có một người
lách đám đông bước đến. Là Hàn Phong. Cứ như bạn thân lâu ngày mới
gặp lại, Hàn Phong ôm chầm hai bạn, "Hai cậu không sao chứ? Tốt quá
rồi!"