"Có lẽ người đó sẽ không đồng ý. Nhưng ở đây tôi muốn nói với
người đó mấy câu..." Hàng Nhất chân thành nhìn xuống mọi người, "Mỗi
người chúng ta đều có lúc phạm sai lầm. Nếu bây giờ anh hoặc chị đứng
lên thừa nhận mình đã làm, thì tôi nghĩ rằng mọi người đều sẵn lòng tha
thứ."
Lục Hoa đứng lên gật đầu, "Đúng thế! Ai chẳng có lúc sai lầm, chỉ cần
không tái phạm thì đều đáng được tha thứ."
Tha thứ? Các ngươi nói dễ nghe nhỉ? Ngụy Vi thầm nghĩ. E rằng tất cả
những trò này chỉ là mưu kế để lôi tôi ra thôi. Tôi đâu có ngu!
Im lặng hồi lâu vẫn không có ai nói gì. Nguyễn Tuấn Hy thở dài,
"Hàng Nhất à, xem ra những lời cậu nói vẫn chưa thức tỉnh được người đó.
Người đó sẽ không đứng lên đâu."
Hàng Nhất cũng hơi tiu nghỉu, lúc này học viên Đông Giai Âm (nữ,
mã số 37) là người rất tốt tính, đứng dậy nói, "Anh Hàng Nhất vừa nói có
thể chứng minh ba người đều không phải hung thủ, anh sẽ chứng minh ra
sao?"
Hàng Nhất hơi nghĩ ngợi, rồi nhìn Lục Hoa, ý chừng muốn được Lục
Hoa tán thành. Lục Hoa hiểu ý anh định làm gì, lo lắng khẽ hỏi, "Hàng
Nhất à, chúng ta làm thế liệu có soa không?"
Hàng Nhất nhìn Lục Hoa, "Muốn có được sự tin cậy của người khác,
thì phải thể hiện mình hết sức chân thành. Chúng ta đã bàn với nhau rồi,
Lục Hoa, lẽ nào cậu không muốn làm thế?"
Lục Hoa nghĩ nhanh rồi gật đầu, "Được! Tôi đồng ý, nhưng còn Hàn
Phong?"
"Chờ cậu ấy ra, cậu ấy sẽ tự nói với mọi người. Tôi tin chắc Hàn
Phong cũng sẽ làm thế." Hàng Nhất nói, rồi nhìn xuống mọi người, "Bây