Hàng Nhất thẳng thắn nói, "Tôi không biết. Nhưng tôi có thể khẳng
định, người có siêu năng lực và có mặt ở bể bơi chiều qua, không chỉ có ba
chúng tôi."
Học viên ngồi đầu bàn bên phải hàng thứ năm là Ngụy Vi, tim đập
thình thịch, nhưng không để lộ bất cứ dấu hiệu nào. Ngụy Vi nhìn thẳng
vào Hàng Nhất.
Nguyễn Tuấn Hy nói, "Anh Hàng Nhắt! Có phải lúc này anh muốn lọc
ra người đó không?"
Hàng Nhất, "Tôi không biết phải làm thế nào để lôi người đó ra. Tôi
cũng không muốn vì chuyện này mà mọi người nghi ngờ nhau thậm chí
công kích nhau. Như thể chỉ khiến sự việc ngày càng xấu đi."
"Vậy theo anh, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?" Nguyễn Tuấn Hy
hỏi.
"Chúng ta phải đoàn kết lại, cùng bàn bạc để đối mặt với chuyện này."
Hàng Nhất nói, "Chúng ta không nên nghe theo những lời xúi giục nhảm
nhí của 'Cựu thần', nói rằng phải giấu kín năng lực của mình, cùng coi nhau
là kẻ địch. Chúng ta nên thẳng thắn với nhau, cho nhau biết năng lực của
mình! Như thế, sẽ không còn ai dám dùng năng lực của mình để tấn công
người khác. Đây mới là cách an toàn nhất đối với tất cả chúng tam nếu
không, mỗi chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm và có thề trở thành người bị hại
bất cứ lúc nào."
Lời nói của Hàng Nhất gây chấn động cả lớp. Mỗi học viên đều không
thể không cân nhắc cặn kẽ đề nghị của anh. Nhưng Nguyễn Tuấn Hy thì
nghĩ đến một vấn đề rất thực tế, "Có lẽ anh nói đúng, nhưng hiện nay đã có
người ra tay rồi, nếu tất cả chúng ta đều công bố năng lực của mình thì
khác nào lôi cổ người đó ra? Anh nghĩ người đó sẽ đồng ý?"