Hàng Nhất nói, "Tân Na! Anh hiểu ý em, em nghĩ cho tất cả mọi
người, em không muốn sự việc này bị mất kiểm soát hoàn toàn. Chính anh
cũng muốn như vậy. Nhưng nếu để cho người của Bộ An ninh nhúng tay
vào thì sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng càng xấu đi. Cho nên, em tạm
thời đừng nói gì với ba em, chúng ta sẽ nghiêm túc bàn bạc xem sao."
Tân Na dường như hơi nghĩ ngợi, rồi cô gật đầu, "Ý anh là chuyện này
chỉ nên giải quyết trong nội bộ học viên lớp 13?"
"Đúng thế. Chúng ta nên thành lập một đồng minh." Hàng Nhất kiên
trì chủ trương của mình, "Thuyết phục mọi người đoàn kết lại cùng ứng
phó với sự việc, ngừng tàn sát lẫn nhau."
"Nhưng, vụ động đất sáng nay sẽ nhanh chóng khiến cho học viên lớp
13 ý thức được chuyện đó là thế nào." Lục Hoa lo lắng nói, "Trong tình
hình này thì mọi người sao có thể tin tưởng lẫn nhau và không cảnh giác đề
phòng?"
"Vả lại, sau vụ động đất, các học viên của Trung tâm Ngoại ngữ trong
đó có học viên lớp 13 đều đã ra về, trong thời gian ngắn không thể tập hợp
tất cả lại được." Mễ Tiểu Lộ nhắc nhở mõi người.
Đúng, đây là sự thật khiến người ta phải nản lòng. Hàng Nhất buồn bã
cúi đầu nghĩ ngợi.
Mấy phút trầm mặc. Đôi mắt Tân Na bỗng sáng lên, nói, "Có lẽ, trận
động đất này lại là một cơ hội."
Hàng Nhất ngạc nhiên nhìn cô, "Nói thế nghĩa là sao?"
"Hàng Nhất, anh thích làm việc gì nhất?"
Hàng Nhất thấy khó hiểu, tại sao Tân Na lại đưa ra câu hỏi "lạc đề"
như vậy? Anh đờ ra một lúc, rồi trả lời, "Chơi điện tử."